Vì gia cảnh trước mắt, Tiểu Hạc không thể tiếp tục đi học, nên nó đã bảo lưu điểm, đi làm với cha mẹ nó để kiếm tiền trả nợ.
Bạch Vân đối với chuyện này là hoàn toàn không chấp nhận được. Vì dù sau hai người bọn nó từ ngày xưa đã thân nhau tới mức Tiểu Hạc la lết ở nhà Bạch Vân ngày này qua ngày nọ suốt mấy năm trung học. Ăn chung, uống chung, đi học chung, chơi bời chung,... Sau này là ở chung, bảo sao nó không chấp nhận được.
Cường Nữ Nga My cũng vậy, tuy ba người bọn họ Tiểu Hạc, Tuệ Tâm và Cường Nữ Nga My chỉ mới gặp nhau, chơi chung chưa được một năm nay, nhưng bọn họ lại khắng khít bằng tình cảm chúng tôi ba năm mới có được. Cường Nữ Nga My không chấp nhận được sự ra đi của Tiểu Hạc, cho đến cuối cùng nó vẫn bày tỏ sự phản đối quyết liệt.
Tôi và những người còn lại ban đầu cũng không muốn nó đi, nhưng sau cùng vẫn là nên khuyên nó đi, như thế sẽ tốt hơn cho nó và cả gia đình nó nữa.
Ngày chia tay, mọi người đều khóc thành một dòng sông, chỉ có tôi và Tiểu Thanh là mạnh mẽ không khóc, giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh chia tay nó cho tới khi nó lên xe rồi hai đứa mới ôm nhau khóc. Kiểu như không muốn để nó nhìn thấy chúng tôi mà lại vì nó mà khóc ư. Như vậy đấy.
Tiểu Hạc dọn đồ đi, phòng trọ của chúng tôi trở nên trống vắng hơn hẳn. Không còn đống đồ vắt bừa bộn trên thành lan can, không còn người giành tolet cả một tiếng đồng hồ, không còn người vừa đi tolet vừa hát, không còn người bật báo thức mỗi sáng reo một tiếng rồi vẫn không thấy dậy tắt đi, không còn người mỗi khi mở mắt dậy là bật nhạc, không còn người hễ đi đâu về là nghe thấy giọng hát trước khi xuất hiện, không còn ai tị nạnh với Tiểu Thanh về việc đi đổ rác mỗi đêm, không còn người ăn ké đồ ăn của mọi người, không còn người mượn tiền không bao giờ trả,...
Tiểu Hạc đi để lại một túi đồ, có lẽ là đồ cũ nên để lại cho rảnh tay.
Hôm trước ngày nó đi tôi còn ở dưới quê: "Mày dọn hết đồ đi luôn hả gì."
Tiểu Hạc: "Chớ để lại chi má. Tao có để lại mớ đồ cũ."
Tôi: "Hên ghê. Tao định đem mớ nùi giẻ lên sài, mà có đồ mày rồi tao đỡ phải đem."
"Khốn nạn."
Những ngày nó đi rồi:
Tiểu Bạch Thỏ: "Tiểu Hạc, Lão Lão nó lấy đồ mày làm nùi giẻ rồi."
"Tao về tao xé trym nó."
Tôi: "Hihi."
Một ngày khác tôi bình luận ảnh nó trên Facebook: "Ở đó sao rồi em?"
Tiểu Hạc: "Vẫn bán lone như thường chị ơi. Mà ở đây ế quá. Còn chị ở dưới đó sao rồi."
"Vẫn bỏ sỉ như thường nha em."
Tiểu Hạc:"..."
Lúc laptop tôi chưa hư và tôi chưa mua điện thoại, tôi online Facebook rất chập chờn. Tôi và Tiểu Hạc nhắn tin thì là kiểu một tháng một tin.
Tôi gọi facetime cho nó lúc 13h26p, nó không bắt máy.
14h50p nó mới gọi lại cho tôi, tôi không bắt máy thì nó nhắn cho tôi:
"Hé lô. Cdlone."
16h20p...
Tôi: "Lô lô clone. Tao gọi mày giác nào mà giờ này mày mới hé lô."
17h41p...
Tiểu Hạc: "Tao bận ngủ nhé. Nên không hay mày gọi. Tao đã lịch sự gọi lại. Mà mày đéo bắt máy là thế nào."
18h18p...
Tôi: "Tao đi học nhe. Đéo rảnh háng như mày."
18h59p...
Tiểu Hạc: "Tao với mày đéo có duyên trên cái nick Facebook này."
"Tao cũng thấy vậy."
"Đây là lần cuối nhe. Mong là có duyên đi cdl."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...