159. Say

27 1 0
                                    

Tôi không hiểu sao, trước kia tôi không hề đặt ra cho mình một chuẩn mực bạn trai nhất định. Khi ấy chỉ cần người ta tốt bụng, tốt tính, không cần phải quá đẹp trai, chỉ cần người ta yêu tôi, tôi yêu người ta vậy là đủ.

Tôi cũng chưa từng phải khấn vái bề trên ban tặng cho tôi một người bạn trai hoàn hảo, tốt đẹp để tôi lấy làm chồng, chỉ cần người ấy giỏi giang là được, giàu có hay không cũng không quan trọng.

Thế mà tôi lại như có như không, bạn học V tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi, lại còn là hình mẫu tốt đẹp hơn những gì tôi mong muốn.

Dáng người cao ráo, mặt không xấu, siêng năng, giỏi giang, mang chuẩn mực ba không: không cờ bạc, không hút thuốc, không rượu bia. Tôi tự hỏi một người đàn ông bước ra đường, không rượu bia là một điều bất khả thi, nhưng bạn học V lại làm cho tôi cảm thấy thật bình thường.

Bạn trai người ta ra đường với bạn bè, người ta sẽ không thiếu câu:

"Anh uống ít thôi nhé. Nhớ chừa đường về."

"Anh đừng nhậu nhé."

"Không được uống rượu đâu đó."

"Nhậu ít thôi nha anh."

"Về sớm nha anh."

Còn khi tôi hay tin bạn học V đi uống rượu với bạn bè, đồng nghiệp:

"Không say không về."

"Không say đừng về."

"Anh uống bao nhiêu rồi? Cái gì? Hai chai? Đi nhậu mà uống hai chai? Ít quá. Uống thêm đi. Uống nhiều vô. Hai chai thì thấm gì."

"Nhớ là không say không về."

Bạn học V:"..." Quạ đen bay đầy đầu.

Tôi quả thật là mừng vui không gì bằng. Vì sao? Bạn học V rất hiếm khi uống rượu. Anh bảo rằng anh thực sự không thích rượu bia, uống vào rất mệt. Khi có người mời, từ chối được anh đều từ chối, không từ chối được anh sẽ chỉ uống dạo đầu, rồi âm thầm biến mất. Đến mức bạn bè ai cũng hiểu anh, cho đến khi tan sòng không bao giờ thấy được anh giây phút đó, bởi vừa khai tiệc năm phút, uống được chút ít đã không thấy anh đâu rồi. Quả nhiên lợi hại. Lại có một người đàn ông trên đời này từ chối rượu bia cơ đấy.

Đó là lý do vì sao tôi lại mừng khi anh đi uống rượu. Tôi muốn nhìn thấy anh lúc anh say bét nhè. Tôi muốn biết anh khi say sẽ thế nào. Tôi muốn thấy anh xỉn rồi sẽ ra sao. Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến. Bạn học V có chút cồn vào người thì sẽ đi ngủ rất ngoan, hoàn toàn không ồn ào, phá phách. Nên tôi muốn biết khi anh thực sự say sẽ như thế nào. Bao lần căn dặn anh khi đi nhậu phải uống thật nhiều vào, nhưng tôi đều phải thất vọng. Bạn học V không thích uống nhiều. Hoàn toàn trái ngược với tôi, như một con ma men, thấy rượu sẽ sáng mắt.

Bạn bè thân thiết của anh cũng rất hợp với anh, không thích uống rượu. Khi tôi nghe điều này như sấm dội vang tai. Đám đàn ông con trai các người gặp nhau không đi uống rượu tâm sự thì đi chơi búp bê à.

Tôi kiếp trước đã thực sự giải cứu thế giới hay sao, sao kiếp này vớ được bạn học V còn tốt hơn mức cần thiết thế này. Không biết đánh bài, tôi rất vui. Bỏ thuốc lá vì tôi, tôi hạnh phúc lắm. Không rượu chè... Em năn nỉ anh đấy, một lần thôi, say đi, say bét nhè vào, để em còn quay phim lại làm kỷ niệm.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ