Nhiều lúc tôi thầm nghĩ không biết ở tôi có điểm nào đặc biệt mà khiến bạn học V lại yêu tôi nhiều đến như thế. Anh yêu tôi theo kiểu yêu thương, nuông chiều, chăm sóc, xem tôi giống như cây cảnh, ngày ngày tưới nước, cứ sợ một ngày tôi khô héo sẽ bỏ anh đi mất. Ở bên cạnh anh, anh luôn nâng niu tôi từng chút một, chuyện gì anh cũng giành làm hết, kể cả những chuyện nhỏ bé nhất.
Bạn học V luôn cảm thấy anh yêu tôi chưa bao giờ là đủ, tôi cảm giác mỗi ngày anh đều tự nhủ phải yêu tôi nhiều hơn hôm qua, cứ sợ rằng tôi sẽ không cảm nhận được tình yêu của anh.
Anh đối với tôi rất tốt, ai cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng anh lại luôn cho rằng anh đối với tôi chưa đủ tốt. Tôi không biết anh còn muốn tốt đến mức nào nữa.
Cuộc sống của anh bận rộn, mệt mỏi, anh chưa bao giờ dùng sự mệt mỏi, chán chường mà nói chuyện với tôi. Anh luôn dành hết sự tốt đẹp, sự vui vẻ, sự hạnh phúc mà anh có nói chuyện với tôi, đem lại cảm giác vui vẻ cho tôi.
Tôi thường xuyên bắt lỗi anh trong lời nói, bắt anh không được nói thế này, không được nói thế kia, anh liền lắng nghe và đồng ý. Anh từng nói rằng khi anh nói chuyện với tôi anh cảm thấy hơi khó khăn, luôn phải lựa lời nói cho vui lòng tôi, vì sợ tôi dỗi. Thế mà bạn học V của tôi chưa từng trách tôi, anh chỉ luôn cố gắng khiến tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh.
Cuộc sống của anh rất mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ mệt mỏi trước mặt tôi. Tôi cảm thấy đây chính là người đàn ông tôi nên tin tưởng và dựa dẫm cả đời.
(Vì Wattpad không thể đăng nhiều hơn 200 chương, nên mời các bạn nếu vẫn còn yêu thích và ủng hộ mình thì tìm "Năm Tháng Vội Vã (Tiếp theo)" giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...