146. Bất ngờ

16 2 0
                                    

Có nghĩ thế nào tôi cũng không nghĩ được đến việc bạn học V sẽ lặn lội lên Cần Thơ thăm tôi. Vừa không phải là dịp gì đặc biệt, anh vừa có nhiều việc bận không thể đi.

Bạn học V rất thích tạo bất ngờ cho tôi. Anh cứ thích bất thình lình xuất hiện những lúc tôi không ngờ đến rồi nhìn gương mặt vừa bất ngờ vừa ngu ngu không biết chuyện gì của tôi mà cười.

Sau cái ngày tôi và anh cãi nhau, tuy đã làm lành rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn còn có chút không thoải mái, anh lên thăm tôi. 

Chiều hôm đó tôi vẫn bật laptop để đó rồi nằm ngủ, đột nhiên anh gọi video cho tôi. Bắt máy thì thấy anh đang quay cái mặt đường anh đang đi, tôi hỏi anh đang đi đâu thì anh không trả lời. Tôi thấy vậy thì không hỏi nữa, nghĩ chắc anh về tới trọ rồi mới nói chuyện. 

Ai ngờ anh đi vào cái hẻm vào nhà trọ, tôi thấy quen quen, cứ nghĩ chỗ anh ở sao giống chỗ tôi quá. Còn định lên tiếng hỏi, thì đã thấy cảnh vật quen quen, hóa ra là anh đã lên đến nơi rồi. Tôi ngồi bật dậy, từ trên gác bay thẳng xuống thì thấy anh đứng trước cửa nhìn tôi cười.

Tôi quả thật là bất ngờ vô cùng. Tôi bất ngờ đến nỗi đứng không nổi, tay chân run luôn, còn không tin là xuất hiện, không tin là thật, vừa bất ngờ, vừa mừng, vừa hạnh phúc, tôi chỉ nhìn anh rồi che miệng cười như một con điên. Cảm giác chỉ muốn chạy tới ôm lấy anh một cái. Đã rất lâu rồi không được gặp.

Tôi quên luôn việc hôm trước hai đứa đã cãi nhau một trận kịch liệt.

Tôi hỏi: "Không có dịp gì, sao anh lên ngang xương vậy?"

"Nhớ quá chịu không nổi nên lên."

Tôi cảm động đè ai đó ra hôn một cái. Không hiểu sao anh lại đáng yêu đến thế.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ