Tôi và Tiểu Thanh muốn đi ăn. Ở nhà năm đứa nhưng chỉ có hai chiếc xe. Lúc trước ba chiếc, nhưng chiếc của Tiểu Hạc đã gửi về quê bán rồi, chỉ còn chiếc của tôi và của Tiểu Bạch Thỏ. Mà chiếc của Tiểu Bạch Thỏ Bạch Vân đã chạy đi làm rồi. Nên ở nhà bốn đứa một chiếc, không thể đi hết được. Cuối cùng chỉ có tôi với Tiểu Thanh dắt nhau đi.
Tiểu Hạc cũng muốn đi, nhưng ngân khố cạn kiệt, cốt là muốn ăn ké. Tôi với Tiểu Thanh đương nhiên khước từ:"Dẹp đi con. "
Mấy nay Tiểu Hạc lại đang dưỡng giọng để thi hát, nó chính là dùng biện pháp câm hết mức có thể. Nó không nói chuyện. Muốn nói chuyện với nó, người khác nói, còn nó sẽ gõ vào google dịch, để chị google nói.
Nó muốn ăn, lại không nói mà nhờ google nói dùm. Nó lấy điện thoại, bật âm lượng lớn nhất, kê vào cái loa cũng bật lớn hết cỡ câu:"Muốn ăn mì cay quá. Muốn ăn mì cay full cá. Muốn ăn mì cay full cá. Muốn ăn mì cay full cá..." lặp đi lặp lại từ lúc chúng tôi bàn đi cho đến khi chúng tôi đã ra đến đầu ngõ.
Dù vậy chúng tôi vẫn không thương tiếc mà dứt áo ra đi, để lại sau lưng người nào đó thèm thuồng tru tréo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...