Mẹ tôi là một quý bà mới chạm ngõ tứ tuần.
Trước kia mẹ rất gầy, khi sinh Bối Bối xong cân nặng chỉ dưới 45 trên 36. Khi đó mẹ rất nhỏ con, rất thon thả. Nhưng sau đó, cho đến bây giờ, không biết vì lý do gì mẹ đã tăng cân trong vô thức. Đến khi mẹ chợt nhận ra được ngoại hình của mình thì giờ đã trở nên quá cỡ.
Ngực, eo, mông không còn phân biệt được nữa. Eo đã không còn thấy đâu. Mẹ bây giờ rất tròn.
Đã nhiều lần mẹ tích cực giảm cân, nhưng sự kiên trì to bằng con kiến của mẹ không vượt quá ba ngày. Sang ngày thứ tư là mẹ lại bắt đầu ăn uống thả ga như bình thường. Những ngày rảnh rỗi sẽ ăn rồi lại nằm, nằm xong thì ăn, ăn xong lại ngủ. Miệng thì lúc nào cũng kêu ca "Sao mập quá vậy trời. " nhưng ăn thì vẫn ăn không ngừng. Tôi cũng không cản. Bởi vì:
Mẹ:"Cái ti vi này là thuốc mê hay gì vậy. Bấm điện thoại lâu không buồn ngủ. Mới bật ti vi lên một cái không nhướng mắt lên được.".
Tôi:"Ủa vậy sao mẹ không ngủ đi. Có ai ép mẹ thức đâu. Giờ trời tối rồi. Ngủ là hợp lý rồi mà."
Mẹ:"Thôi. Ngủ sớm mập lắm."
Tôi:"Mẹ mà còn sợ mập gì nữa. Mẹ mà mập lên một chút nữa cũng không ai nhận ra. "
Mẹ:"Để thức chút ăn gì rồi mới ngủ. "
Tôi:"..."Mẹ sợ mập đó ư. Mẹ đang sợ mập đó ư.
Đôi khi tôi không tìm được một điểm logic nào trong tư tưởng của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...