Lương tỷ tỷ là bạn cùng lớp với tôi, đồng thời cũng chung nhóm với tôi luôn. Một hôm cả nhóm hẹn nhau đi cà phê tôi mới biết bạn học Lương này hơn tôi một tuổi, nhưng do học trễ một năm, nên tôi gọi là Lương tỷ tỷ.
Thoạt nhìn thì Lương tỷ tỷ cũng thuộc vào hàng mỹ nhân. Cũng phải thôi, bởi nhóm tôi đều là mỹ nhân hội tụ, tập trung những nữ sinh đẹp nhất nhì lớp. Tôi thì không cần nói, tôi là chồng của top mỹ nhân này.
Lương tỷ tỷ tuy có nhan sắc nhưng cũng không quá nổi bật, không quá xuất chúng, lại càng không quá thu hút. Đẹp bình thường, đẹp nhẹ nhàng. Có lẽ vì thế mà mối tình của Lương tỷ tỷ và Cường Nhân mới không đi đến đâu cả.
Lương tỷ tỷ là Cường Nhân yêu nhau hơn một năm. Ban đầu là do Cường Nhân theo đuổi và dùng tình cảm, hành động để thuyết phục tỷ ấy.
Lương tỷ tỷ kể hồi đó quen biết, tỷ không hề có ý gì với anh ta. Nhan sắc của Lương tỷ tỷ khi đó cũng như bây giờ, không có gì nổi trội, nhưng có lẽ trong nhóm bạn bè tỷ ấy nổi bật hơn một chút nên Cường Nhân đã để ý đến tỷ.
Mấy ngày sau anh ta lần lượt gọi điện thoại, nhắn tin trò chuyện. Thậm chí còn rất ga lăng, soái ca đèo tỷ ấy đi chơi, đối tốt với người nhà tỷ ấy.
Còn nhớ một lần nhắn tin nói chuyện, tỷ ấy than đói, Cường Nhân liền không ngại gì cả xách xe đi mua đồ ăn ngay cho tỷ trong đêm. Hay một lần Lương tỷ tỷ thuận miệng nói thích cây son màu cherry Cường Nhân đã không để ý nắng mưa đạp xe sang huyện khác mua cho tỷ rồi chạy đến trước cổng nhà tỷ tặng cho tỷ.
Và còn vì nghe nói tỷ sẽ nộp hồ sơ vào Đại Học X ở Cần Thơ mà Cường Nhân dù đã đậu trường ở thành phố HCM vẫn kiến quyết làm hồ sơ khác nộp vào Đại Học X.
Cường Nhân còn thuê nhà trọ gần tỷ, nói là để bảo đảm an toàn cho tỷ khi tỷ cần, và cũng để hai người được gần nhau.
Những điều đó đã khiến Lương tỷ tỷ xúc động hết lần này đến lần khác. Tình cảm tỷ dành cho anh ta càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu đậm.
Nhưng tất cả chỉ là trong quá khứ, mọi thứ trôi qua một lần không còn lặp lại.
Cường Nhân chỉ vì nhìn trúng một cô gái cùng lớp đẹp hơn tỷ, mà nhẫn tâm gạt bỏ hết tình cảm của hai người trong thời gian qua.
Anh ta bắt cá hai tay. Tuy nhiên tình cảm anh dành cho Lương tỷ tỷ đã không còn như trước, con gái lại nhạy cảm, Lương tỷ tỷ đương nhiên nhận ra. Thế là hai người cãi nhau một trận vì hôm đó anh ở bên cạnh tỷ nhưng lại gọi tên người con gái khác. Còn đem món quà anh tặng người con gái đó không nhận rồi bố thí cho tỷ coi như thanh lý nhanh.
Chỗ thuê trọ của hai người nói gần cũng gần, nhưng đi bộ cũng phải hơn mười phút. Hôm đó cãi nhau, trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, Lương tỷ tỷ trước giờ hiền lành, rất hiếm khi to tiếng với ai, chỉ vì Cường Nhân đúng là quá đáng lắm rồi tỷ ấy mới buông miệng một hai câu đơn giản:"Giờ anh nói. Em là gì cô ta là gì. Anh xem anh đối với em như vậy mà được à. "
Cường Nhân nóng giận vì đã bị bại lộ, thẳng tay tát Lương tỷ tỷ một cái:"Rồi sao. Mày làm gì tao. Mày cút ra khỏi nhà tao đi. "
Chuyện tới nước này, Lương tỷ tỷ hiểu rằng anh đã chọn người kia mà không phải tỷ, lại biết rằng hoá ra anh không yêu tỷ như tỷ nghĩ. Đó là sai lầm của tỷ.
Lương tỷ tỷ dầm mưa đi về, khóc cạn nước mắt, quyết định quên đi Cường Nhân.
Trong tình yêu, không có cái gì gọi là yêu lầm, càng không có cái gọi là sai lầm. Có chăng cũng là sự phai nhạt.
Đàn ông con trai thường thích cảm giác chinh phục, có được rồi sẽ được xem là thành tựu, mà thành tựu thường chỉ gây hưng phấn vài ngày, sau thể nào cũng chán. Tỷ lệ này có lẽ là 50/50. Bởi vì bên cạnh những người như thế cũng có những người đàn ông thật sự, một khi đã quyết định yêu ai họ sẽ chỉ dành tâm trí cho một người. Tư tưởng của mỗi người khác nhau. Một cho rằng trên đời này thiếu gì gái, không có đứa này sẽ có đứa khác, hoặc trên đời này nhiều gái đẹp sao lại phải chỉ trói buộc mình vào một đứa. Một còn lại thì nghĩ rằng đời người ngắn ngủi lắm, lấy thời gian đâu mà đầu tư nhiều cái vài năm cho nhiều người.
Yêu lâu có thể nhạt, lại không phải lúc nào cũng buộc tội cho phía đàn ông con trai nói họ nhạt với mình, mà đôi khi phía con gái cũng đôi lần nhạt, đôi lần chán, nhưng không phải cứ nhạt là bỏ, chán là chia tay. Phải nghĩ mình đã yêu nhau thế nào, thương nhau ra sao, thời gian qua hai người đã cố gắng vun đắp cho chuyện tình của mình như thế nào để có động lực mà đi tiếp, có động lực mà tiếp tục yêu nhau, hâm nóng lại tình yêu bị nguội đi so với phút ban đầu.
Ta biết yêu có nghĩa là đã trưởng thành một bước. Ta yêu nhau chín chắn theo cách trưởng thành ta sẽ trưởng thành thật sự.
Tôi từng hỏi Lương tỷ tỷ:"Bà có xem đó là sai lầm của bà không? "
Lương tỷ tỷ:"Không. Dù sao cũng là tôi từng chấp nhận yêu người ta, chúng tôi cũng từng yêu nhau sâu đậm, bên nhau hạnh phúc. Cường Nhân ngày xưa cũng từng vì tôi mà cố gắng, vì tôi mà đội nắng dầm mưa tìm từng món ăn tôi thích, từng cây son tôi cần sài. Đến ngày hôm nay, nếu như ảnh đã quyết định gạt bỏ hết những cố gắng của ảnh ngày xưa để có được tôi thì tôi dù có tiếc nuối cũng sẽ buông được. Người ta cố gắng bao nhiêu để rồi người ta buông bỏ, vậy thì tôi chỉ có yêu người ta, sao lại không bỏ được. Dù có hơi khó nhưng tôi cũng làm được rồi. Chia tay ba tháng rồi, tôi cũng hết buồn rồi. "
Tôi:"Nếu tôi là bà chưa chắc tôi nghĩ được như bà. "
Tại vì nếu như thế có lẽ tôi sẽ cho rằng anh ta là người bội bạc, lăng nhăng. Tôi sẽ cho rằng việc tôi yêu anh là sai lầm. Nhưng nghĩ lại, chẳng có sai lầm nào bằng sự phai nhạt trong tình yêu. Nếu không biết cách cố gắng cùng nhau sưởi ấm lại, thì chỉ có từ nhạt tới chán, rồi từ chán đến mất nhau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...