Bạch Vân và Tiểu Hạc được về quê, còn lại tôi, Tiểu Bạch Thỏ và Tiểu Thanh. Hai đứa về trong đêm, sáng hôm sau cả nhóm lên nhóm chat, nội dung như sau:
Bạch Vân:" Hello, chị Bảy đây. "
Tiểu Thanh:"2h sáng Vân gọi có ai bắt máy? ".
Bạch Vân:"Đuma. Điện thoại hết pin, leo rào muốn tét trym."
Tiểu Thanh:"Oh my god. Tội chưa. Vô nhà có bị chó sủa không? "
Bạch Vân:"Tiểu Thanh đợi tao lên mua bánh cho mày ăn.😘 Có má. Sủa quá trời."
Tiểu Thanh:😘😘
Bạch Vân:"Lên cắt tóc cho tao. "
Tiểu Thanh:"Ừm. Chín (cha mẹ của Bạch Vân) có bất ngờ không? Hay biết trước rồi? "
Bạch Vân:"Biết trước rồi. "
Tôi:"Vậy mà vẫn phải leo rào. Tính ra mày cũng hơi xui. "
Bạch Vân:"Đm. Cái hàng rào mới gắn cái bảng khó leo gần chết. Xíu nữa đâm trym."
Tôi:" Vậy là trym mày vừa trải qua nguy hiểm. Chắc nó hoảng sợ lắm hả. "
Bạch Vân:"Đúng rồi. Cái đít tao nữa. Nó đâm đít tao. Huhu. "
Tiểu Hạc:"Hí Hí."
Tôi:"Vãi. Vậy giờ có ngồi được không. "
Bạch Vân:"Ngồi được nha. Hihi. "."@Tiểu Hạc cười cl. "
Tôi:"Vậy có cần thuốc sứt đít không? "
Bạch Vân:"Không cần đâu mẹ. Ngồi nhẹ cũng ổn. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
فكاهةTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...