Hai huynh đệ bạn học V là thuộc dạng bên ngoài lầy lội, bên trong nội tâm lại nồng nàn, ấm áp, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại vô cùng yếu đuối, mong manh, dễ vỡ. Hai người họ có rất nhiều điểm khác nhau, như là người ở hai thái cực, nhưng suy cho cùng cũng là anh em, cũng có điểm giống nhau, đều rất yêu thương người con gái của mình, rất dễ vì yêu mà tổn thương, mà yếu đuối, đến mức có thể dễ dàng bật khóc, rơi nước mắt.
Ví dụ Tiểu Nhất cùng bạn gái đi thi đấu ở đại hội thể thao, môn võ Karatedo, đã gọi là thi đấu thì ít nhất cũng có chút gì đó gọi là tổn thương, đánh người ta thì cũng sẽ bị người ta đánh lại, bạn gái Tiểu Nhất bị người ta đánh, chàng ta không chịu được cảnh trước mắt, nước mắt giàn dụa nhìn bạn gái bị người ta đá hai đòn. Khi con bé vừa bước ra, cậu chàng vẫn còn chưa ngừng khóc, cứ thể ôm lấy con bé rồi nức nở.
Bạn học V khi ấy cũng chứng kiến, trong lòng cảm thấy tức cười, nhưng không dám cười, sợ Tiểu Nhất sẽ quê độ. Về kể lại cho tôi, tôi cũng cảm thấy rất mắc cười, nghĩ rằng con trai như vậy thật quá yếu đuối. Nhưng khi nghe bạn học V bảo rằng Tiểu Nhất xót người yêu, tôi lại nghĩ khác đi, chính là nghĩ theo hướng tình cảm, Tiểu Nhất đúng là rất yêu thương người con gái mà cậu ta yêu.
Tôi cười Tiểu Nhất, cũng không nghĩ lại anh trai cậu ta cũng có khác gì đâu. Bạn học V đã từng vì tôi mà nhiều lần rơi nước mắt. Lần gần đây nhất là chỉ vì tôi ăn uống không được, người gầy đi, lại còn bị cơn đau bao tử hành hạ đến mức đi đứng không được thẳng thóm, cứ như người bị còng lưng. Chẳng biết bạn học V suy nghĩ gì, bảo tôi đi ăn, tôi nói ăn không được nên không muốn ăn, thế là anh nhìn tôi rồi khóc. Tôi lúc ấy quả thật trở nên hồ đồ luôn, không biết vì sao anh lại khóc, hỏi ra thì chỉ có như vậy thôi. Kể ra thì thấy vô lý, nhưng thật ra thì là vì anh nhìn thấy tôi đau đến đi đứng không vững, có lẽ dạ đã chi chít không nguôi, lòng đau như cắt. Bạn học V đúng là rất yêu thương tôi, tình cảm mà anh dành cho tôi, từng chút từng chút một thể hiện trong lời nói, trong hành động, trong cả cách lo lắng và cách yêu thương chiều chuộng. Từ trước tới giờ chưa từng có người nào vì tôi mà khóc như vậy, anh quả thật đã làm tôi ngạc nhiên, rồi nhận ra, hóa ra tình cảm thật sự chính là như vậy.
Tôi đang cười chuyện Tiểu Nhất thì anh nói với tôi: "Anh cũng không cho người yêu anh học võ rồi đi thi đấu vậy đâu."
Tôi: "Sao vậy? Sợ em bị người ta đánh hả?"
Bạn học V: "Ừ, anh xót."
Tôi: "..." Quả thật, tôi chỉ mới đau bụng đi không nổi, anh đã khóc thành ra như thế, nếu tôi bị người ta đánh không nhìn ra mặt mũi, không biết anh sẽ có tâm trạng thế nào.
Tôi hỏi: "Em chỉ mới bị đau bụng anh đã như vậy, vậy nếu người ta đánh em, anh sẽ làm gì?"
Bạn học V: "Đánh nó."
Tôi: "Không cần tới lượt anh. Anh nghĩ người đánh em sẽ được yên à. Không đợi anh đánh em đã xé xác nó rồi."
Tôi thấy một đàn quạ đen trên đầu bạn học V: "..."
Có lẽ anh không cho tôi đi thi là một điều đúng đắn, không sợ tôi bị sao, chỉ sợ người bị tôi làm cho bị sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...