121. Xin tiền

19 3 0
                                    

Cháy túi lâu rồi, đến không còn cầm cự được nữa mới liều mình thông báo cho mẹ. Vì tôi sài tiền chưa hết kì hạn đã cạn, nguy cơ bị chém đầu rất cao.
Tôi:"Hoàng hậu nương nương. Xin hãy cứu lấy nô tỳ. "
Mẹ:"Gì. "
Tôi: Gửi thiệp mời sinh nhật sang.
Mẹ:"Xin cha đi. Mẹ đi học rồi. Không mang theo tiền. "
Tôi:"Nô tỳ tuân lệnh. "
Tôi gọi cho cha.
Cha:"Gọi cha có gì không con? "
Tôi:"Dạ lâu quá không gọi cho cha. Nên gọi hỏi thăm cha. "
Cha:"Phải không? "
Tôi:"Thật mà. "
Hai cha con nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng:
Cha:"Còn gì nữa không? "
Tôi:"Dạ còn. "
Cha:"Còn gì nữa? "
Tôi:"Xin tiền. "
Cha:"Tôi biết ngay mà. "
Tôi:"Ahihi. Thật là ngại quá. "
Cha:"Còn tiền không? "
Tôi:"Tạm thời thì hết rồi. "
Cha:"Để cha làm xong rồi mai gửi được không? "
Tôi:"Dạ cũng được. Vậy để chiều con mượn đỡ tụi nó ăn. "
Cha:"Được thì mượn đi. Mai cha gửi. "
Tôi:"Dạ. "
Cũng thấy hơi hụt hẫng vì không còn mượn được nữa, định rằng chiều sẽ nhịn đói, đợi tới mai. Nhưng ai ngờ cha đã gửi ngay buổi chiều hôm đó. Vì cha sợ tôi mượn không được tiền. Sợ tôi cần sài gì đó. Sợ tôi mượn tiền sẽ không được thoải mái. Nên dù có bận, đường có xa, cha vẫn cố gắng tạo điều kiện đi gửi tiền cho tôi. Trước giờ tôi với cha luôn khắc khẩu, nhưng tình cha dành cho tôi là nhiều hơn bất kì ai trên đời này. Con gái được cha yêu thương, là hạnh phúc vô bờ bến.
Trường thông báo đóng học phí, con số không hề nhỏ, so với nguồn tài chính của gia đình tôi bây giờ, có hơi không vừa sức.
Tôi nhắn cho mẹ hay:"Hoàng hậu nương nương. Có tin buồn. Người có muốn nghe không? "
Mẹ:"Gì vậy. "
Tôi gửi ảnh công văn mời đóng học phí cho mẹ xem. Nhưng do mạng yếu gửi mãi không qua, mẹ tôi lại nhót ruột:"Gì vậy. Té xe hả gì. "
Tôi:"Chuyện này còn đang sợ hơn. "
Mẹ:"Nói đi. "
Tôi gửi ảnh lại một lần nữa, cuối cùng cũng qua:"Nương nương, thật đáng sợ. "
Tôi nghĩ mẹ sẽ bày tỏ sự chán nản và lo lắng về con số, nhưng mẹ lại nói làm tôi có niềm tin hẳn lên:"Tưởng có chuyện gì, làm tôi lo. Đi học đóng học phí là chuyện bình thường. "
Tôi:"Người không thấy con số hơi lớn sao."
Mẹ:"Con cứ việc học hành, tiền bạc để cha mẹ lo. "
Câu nói này khiến tôi vừa vui vừa cảm động:"Hoàng hậu hoàng thượng yên tâm. Hài nhi sẽ cố gắng không phụ lòng hai người. "
Mẹ:"Gắng học cho nổi danh là được. "
Tôi:" Con cũng hi vọng lắm. "

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ