Tính tình của tôi phải nói là vô cùng nóng tính, vô cùng hung dữ. Không, có thể dùng từ dữ tợn để miêu tả.
Nhớ năm lớp 8, có một bạn nam đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng cảm thấy thích thích, vậy là liền tỏ tình với người ta. Tới khi người ta đồng ý thì tôi lại hết thích, rồi không biết vì lý do gì mà ghét cay ghét đắng người ta. Xong tôi còn hay ức hiếp người ta nữa. Nào là mắng, nào là đánh, nào là khủng bố tinh thần, khiến người ta phải tuyên bố nghỉ học. Làm mẹ người ta phải lên trường mắng vốn cô giáo chủ nhiệm, lôi tôi lên văn phòng đối chất một trận. Tôi cũng tình ngay lý cũng ngay đáp lại, thế là dành được phần thắng công lý, hiên ngang quay về lớp học trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chưa hết, trong lớp học tôi ngồi bàn thứ ba, phía trên là hai bạn nam, một là Tiểu Quách, bạn thân của tôi, vẫn còn chơi chung, một còn lại là Tiểu Duy, một cậu chàng da trắng như tuyết, mắt long lanh như ngọc, tóc đen như gỗ mun. Dáng vẻ yếu đuối còn hơn con gái. Tiểu Duy rất hay gây chuyện với tôi, thường gọi tôi là "Con Quỷ", vậy là tôi có lý do để cấu xé cậu ấy. Năm đó tôi thường để móng tay dài, ý là để phòng vệ, nên có ai gây hấn gì với tôi tôi đều lấy nó làm tuyệt chiêu phòng thủ. Sau nhiều lần thì ai cũng sợ tránh xa tôi một thước hơn. Còn Tiểu Duy thì dẫu biết vậy vẫn ngang bướng đối đầu với tôi, nên sẹo cũ vừa hết rỉ máu là sẹo mới lại xuất hiện.
Tiểu Quách ngồi cạnh cũng biết lấy đó làm gương, không dám đá động tôi một câu.
Cũng trong năm đó, tôi ngang bướng dữ dằn không ai địch lại. Có một lần không nhớ là đã xảy ra chuyện gì, do lâu quá rồi, tôi với một bạn nam tên là A Đệ có gây sự tranh chấp với nhau. A Đệ khi ấy vô cùng cao lớn, tôi nhớ không lầm thì hình như là cao hơn 1m70, tôi thì chắc cũng hơn 1m30 chút xíu. Tôi đứng đối diện với A Đệ, còn dùng ánh mắt ngang tàng nhìn cậu ta, sau đó lại tiếp tục đấu võ mồm, cuối cùng là động thủ. Tôi còn nhớ khi ấy tôi bấu vào ngực A Đệ một cái tróc da tróc vẩy, máu đỏ ướt cả cái áo trắng. Cậu ta phải về nhà ngày hôm đó. Giờ nghĩ lại mới thấy thì ra ngày xưa là cậu ấy nhường tôi, nếu không tôi làm sao đấu lại được với một người to gần gấp đôi mình cơ chứ. Tôi khi đó đúng là quá ngang tàng rồi. Vậy mà tôi còn lấy đó làm đắc ý suốt mấy năm.
Không biết danh tiếng xấu xa của tôi vì sao mà lan ra đến mức một hôm tôi đang cùng Muội Muội đạp xe đi học về thì có một anh lớp trên chạy tới:"Ê mày phải Lão Lão không? "
Tôi nhìn sang:"Phải. Có gì không? "
Anh lớp trên:"Nghe nói mày hung dữ lắm phải không? "
Tôi:"..."
Nói rồi anh ta đạp nhanh hơn rồi khuất mất, tôi đơ người nhìn Muội Muội.
Sau khi yêu bạn học V, một hôm bạn học V hỏi tôi:"Ủa trước anh nghe nói là em hung dữ lắm mà, sao đi với anh em hiền vậy? "
Tôi:"..."
Tôi thực sự hung dữ đến vậy sao. Hung dữ đến nổi tiếng. Tiếng xấu đồn thật xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...