Nếu bạn học V trước kia là một người có lòng tự tôn cao vời vợi tới mức có giận cũng sẽ làm bộ vui vẻ, có ghen cũng sẽ phủ nhận giả vờ như không có gì, thì bạn học V của bây giờ là một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, giận hờn thể hiện ra mặt, ghen tuông sẽ làm ra khoai ra củ.
Ngày trước tôi hỏi anh:"Anh ghen à?"
Bạn học V: "Không có."
Còn bây giờ tôi hỏi anh: "Anh ghen à?"
Bạn học V: "Ừ. Anh ghen đó."
"Anh chọc em phải không? Làm gì có chuyện anh thừa nhận dễ dàng như vậy. Không hề ghen chớ gì."
"Nói ra cho nhẹ lòng."
"..."
Kiểu ghen của bạn học V chính là tôi khoe được bạn nam cùng lớp chở đi học về, anh bình thản cười đùa, còn trêu chọc tôi này nọ.
Tôi gửi ảnh chụp chung với một anh khoá trên anh cũng xem rồi không ý kiến gì, vui vẻ nói chuyện khác.
Tuy nhiên, khi thấy người ta bình luận ảnh tôi trên Facebook, anh lại phẫn nộ chụp ảnh màn hình hỏi tôi. Bảo là anh ghen rồi.
Đàn quạ đen mang theo ba vạch đen thả xuống ngay đầu tôi. Người ta chỉ là đùa thân thiết một chút, gọi tôi là yêu nghiệt, anh lại nghe có mùi gian tình, lật lại hình cũ, càng thêm tức giận.
Tôi chỉ cảm thấy khi anh ghen lên rất đáng yêu, kiểu như ghen có cơn, ghen có hứng, muốn ghen thì ghen, không muốn thì có ra sao cũng là chuyện bình thường.
Tôi lại gửi anh xem tin nhắn tôi và một người từng như huynh đệ thân với tôi khi tôi đi thành phố, thời gian mấy kỳ nghỉ hè ba năm cấp ba lên phụ má bán quán cafe. Tin nhắn đại khái là anh đó hỏi thăm tôi, sau đó là than vãn hai cuộc tình gãy gánh giữa đường của anh, thất vọng tới mức bỏ việc. Thậm chí còn gửi ảnh qua cho tôi xem. Kiểu như đang cần chỗ đổ rác thì lại gặp ngay bãi rác vậy, cứ thế trút hết tâm sự.
Bạn học V xem xong lại hoá phẫn nộ, gấp lên nhiều lần, mùi giấm chua toả ra nồng nặc, có lẽ là ghen đến đỉnh điểm rồi.
Tôi: "Em với ổng chỉ là hai thằng anh em tốt."
"Vậy sao còn gửi ảnh của ổng qua làm gì. Rồi than buồn, than cô đơn."
"Anh không tin em hả."
"Anh tin em. Nhưng anh không tin người ta. Ai biết được người ta có ý gì với em."
"Người ta có ý với em, em lại không có ý gì thì cũng vậy thôi."
Bạn học V lúc này như tìm lại được lí trí rồi: "Anh chỉ sợ em bị người ta cướp mất, anh không thể ở bên cạnh em."
"..."
Bạn học V khi ghen quả thật rất dễ thương. Cứ mỗi lần anh ghen, nếu có thể châm dầu vô lửa, dù không có dầu tôi cũng phải chạy đi mua cho bằng được. Mấy khi mà thấy bạn học V đáng yêu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
MizahTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...