180.

24 1 0
                                    

Ngoại hình của tôi từ nhỏ đã rất xấu: mắt hí, mũi tẹt. Thuở nhỏ còn hơi lé. Bây giờ thì không còn lé nữa. Mắt thì sau nhiều trận ốm đau không ngủ được mà từ một mí thành hai mí rồi. Tôi xem đó là một sự may mắn, trong cái rủi có cái may. Chỉ có mũi là không thể thay đổi được.

Từ khi Bối Bối ra đời, tôi đã phải đối diện với rất nhiều lời lẽ đại loại như "Con em đẹp hơn con chị." "Nhỏ em đẹp vậy mà sao nhỏ chị xấu quá." "Em mày sau này làm hoa hậu người mẫu đó, còn mày không biết làm được gì." "Sao con em mũi cao mà con chị mũi xẹp quá vậy?" "Sau này lớn lên phải phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nếu không sao lấy chồng được."...

Cho đến mãi sau này, những lời này vẫn còn không ít. Hầu như khi chị em chúng tôi đi chung với nhau tôi sẽ đều nhận được những câu đại loại như vậy. Ngày xưa tôi có lúc ngây thơ tôi cho rằng đây là những lời nói đùa vui vẻ, cũng không để tâm. Rồi khi lớn hơn thì có một chút không thích. Sau đó thì cảm thấy tức giận. Bây giờ thì cảm thấy bình thường và có chút nhàm chán. Nghe nhiều cũng thành quen. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không còn buồn, chỉ là ít để tâm hơn.

Có rất nhiều người gặp tôi, gặp cha mẹ tôi đều bảo sao không cho tôi phẫu thuật thẩm mỹ, sửa lại cho đẹp hơn.

Cha tôi thường bảo rằng tôi xấu giống nhà là nhà có phúc.

Mẹ nghe người ta nói cũng mỉm cười xem như đùa vui, bảo rằng đẻ sao để vậy.

Tôi nghe rồi cũng để ngoài tai, tuy nhiên cũng có chút chạnh lòng. Có nhiều người cứ nghĩ bản thân nói đùa cho vui, nhưng người nghe như tôi lại cảm nhận cả câu đâu đâu cũng là ý bỡn cợt, không hề vui một chút nào.

Cho nên vấn đề nhan sắc đối với tôi rất nhạy cảm. Tôi luôn biết rằng bản thân mình xấu, không thể đòi hỏi nhiều. Tôi thường tự nhận mình xinh đẹp, tự nhận mình có nhan sắc bất phàm, luôn miệng khẳng định với mọi người rằng mình đẹp. Một là đùa vui, hai là tự an ủi mình.

Ngày xưa tôi không biết chăm sóc bản thân, không biết cải thiện mình nên vài ba lần đã bị từ chối tình cảm. Lên đại học rồi, vẫn là nhờ Bạch Vân và Tiểu Bạch Thỏ hướng dẫn tôi, thúc ép tôi, bây giờ cũng được vài phần tư sắc rồi. Chỉ là người nhà vẫn không công nhận là tôi đẹp hơn thôi. Có lẽ nhìn quen mắt nên không nhìn ra tôi đẹp chỗ nào. Hoặc là do tôi ảo tưởng.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ