Tôi có một người anh năm nay vừa tròn năm tuổi. Là con của người cậu thứ tư của tôi. Ông bà ngoại tôi có bảy người con, mất hai còn năm, mẹ tôi là út.
Má tôi là chị cả, theo vai vế tôi gọi là dì ba, nhưng vì ba má tôi không có con, nên chị em tôi gọi là ba má. Và cũng vì vậy cho nên con của cậu tư tôi được tính vào hàng con cháu cả, lớn nhất trong nhà.
Người anh út này của tôi tên là Gia Lạc. Đáng lẽ nó sẽ không được sinh ra vì cậu mợ tôi trước đã có ba người con, hai gái một trai, hai người đã vào tuổi trưởng thành lập gia đình, người còn lại đã học trung học rồi. Thế nhưng mẹ nó vì thấy người ta ùa nhau có bầu, trong xóm nhộn nhịp, vui quá nên cũng để sinh luôn cho vui. Cuối cùng Gia Lạc và cháu của nó ra đời cùng năm, chênh lệch một tháng.
Từ khi nó sinh ra đã vô cùng đáng yêu. Có thể nói nó là đẹp nhất trong dòng họ nhà tôi. Ai cũng yêu cũng quý.
Nhưng thằng nhóc này lại không mến cha mẹ nó, mà lại mến ba tôi. Nó ở với ba từ nhỏ tới lớn luôn.
Nó rất sợ tôi. Chỉ cần tôi nói một câu, nó không dám hé răng. Phải nói là cực kỳ sợ.
Thằng anh này của tôi lại không thông minh như tôi tưởng. Tôi dạy nó đếm ngón tay trên một bàn tay:"1...2...3...4...5. Tất cả có mấy ngón? "
Gia Lạc:"Tất cả có... 3 ngón. "
Tôi:"..."
Thằng nhóc này không thông minh nhưng được cái ranh mãnh (không biết là tốt hay không tốt nữa).
Khi nó muốn uống nước, nó sẽ không nói là nó muốn uống nước, mà nó sẽ nói:"Con khát quá à. "
Khi nó muốn ăn cái gì đó hoặc thấy bánh kẹo, cơm trứng gì cũng không nói con muốn ăn cái đó mà sẽ nói:"Con đói quá. "
Và khi mẹ tôi mua sữa chua, Bối Bối lấy ăn rồi nói với mẹ:"Ăn sữa cho cho trắng da đó mẹ. "
Thế là nó đứng trước mặt Bối Bối rồi cảm thán nhìn làn da của nó:"Da con đen quá nè Bối Bối. Da con đen sì à. "
Tôi:"Sao tự nhiên nói vậy. "
Bối Bối:"Nó uống ăn đó. "
Tôi:"..." Cái điệu gian manh này giống ai đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...