160. Lý do để gọi

21 1 0
                                    

Tôi chằng biết từ khi nào, bắt nguồn từ đâu mà lời nói tình cảm ngọt ngào tràn ngập yêu thương của một đứa con gái thoảng vào tai cha mẹ lại biến thành một câu xin tiền.

Tôi gọi video cho mẹ, vừa nhìn thấy mẹ, tôi nói: "Con nhớ mẹ quá à."

Mẹ:"Hết tiền rồi hả?"

Tôi:"..."

Một lần khác tôi gọi mẹ:"Con thương mẹ lắm luôn."

Mẹ:"Còn bao nhiêu tiền nói thiệt đi."

Tôi:"..."

Tôi gọi cho cha, cha hỏi:"Gọi cha có chi không con?"

Tôi:"Con nhớ cha nên gọi."

Cha:"Xin mẹ đi, cha hết tiền rồi."

Tôi:"..."

Một ngày khác tôi gọi về cho cha:"Cha có đi làm không?"

Cha:"Không. Hết tiền rồi hả?"

Tôi:"Con nhớ cha mới gọi chớ bộ."

Cha:"Tao nghe câu nhớ của mày là tao biết sắp tốn tiền nữa rồi."

Tôi:"..."

Tôi gọi mẹ:"Mẹ nhớ con không?"

Mẹ:"Nhớ mày tốn tiền quá, nhớ làm gì?"

Tôi:"..."

Đi thi về, gọi cha:"Gọi cha chi?"

Tôi:"Con nhớ cha nên gọi."

Cha:"Cha nhớ mới gửi con một triệu rưỡi mà."

Tôi câm nín toàn tập.

Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, hài nhi thật sự là có tâm tư yêu thương mong nhớ hai người, hai người có cần suy nghĩ sâu xa tới mức biến lời yêu của con thành một phạm trù khác rất là mất tình cảm như vậy không. Vậy theo hai vị muốn nói yêu thương để không bị hiểu nhầm thì nói câu gì đây? Xin chỉ giáo.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ