Tuy tính cách tôi có chút tùy tiện, phóng khoáng, thoải mái, nhưng ở một số khía cạnh nào đó tôi cũng rất có nguyên tắc.
Ví dụ như việc tôi muốn làm tôi sẽ lên kế hoạch đúng vào ngày nào giờ nào thì làm, bắt buộc phải là lúc đó tôi mới làm, dù cho có vấn đề gì phát sinh, tôi đã định ra là phải làm.
Ngoài ra tôi còn có một cái nguyên tắc không giống ai đó chính là khi tôi đang hát, dù cho thế giới có sập xuống, tôi vẫn phải hát xong bài đó rồi mới tính tiếp. Bối Bối đối với mặt này của tôi cảm thấy rất bất mãn. Nhiều lần con bé có chuyện muốn hỏi hay muốn nhờ tôi lại nhằm lúc tôi đang hát thì xác định thà nó tự đi làm còn hơn, bởi vì nó biết có nói với tôi, lay tôi, kêu réo tôi cũng vô ích, tôi vẫn hát cho hết bài.
Bên cạnh đó, tôi rất có nguyên tắc ở cách xưng hô với người khác. Ai lớn hơn tôi, dù là chỉ một tuổi tôi cũng phải phân định rõ ràng là anh là chị, tuyệt đối không dám bất kính một câu. Chân Thân lớn hơn tôi một tuổi, nhưng do ngày xưa học chung lớp, phải sau khi chơi chung tôi mới biết nó lớn hơn tôi một tuổi. Lúc mới chơi chung chúng tôi xưng hô là bà với tôi, khi biết nó lớn tuổi hơn tôi lại muốn gọi là chị. Nó đối với chuyện này phản đối rất kịch liệt, cho rằng nghe rất ghê, rất khách sao, rất kinh tởm, bắt tôi phải gọi mày xưng tao. Qua thời gian thì quen dần không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Cho đến bây giờ chơi thân đã lâu, dù có hay chửi nó, đánh nó, nhưng ở một góc nhỏ nào đó tôi vẫn tự nhắc nó lớn tuổi hơn, tôi vẫn nên có chừng mực.
Bạn học V cũng lớn hơn tôi một tuổi. Vì thế cho nên mà khi yêu anh tôi quả thật là không dám bất kính, một câu cũng không. Tôi cảm thấy lớn hơn vẫn là lớn, đối với anh là vừa yêu vừa tôn trọng. Còn nhớ có lần vì cứ nghĩ học bằng lớp chắc là bằng tuổi nên tôi hỏi anh sinh tháng mấy, anh bảo anh sinh tháng tám, tôi lại như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng dù anh có cao to vạm vỡ thế nào cũng là ra đời muộn hơn tôi một tháng. Tôi cười đắc ý đến mức xém sái cả hàm, anh lại dùng ánh mắt lật ngược tình thế nói với tôi: "Anh sinh năm 9x. Lớn hơn em một tuổi."
Tôi không tin: "Nói xạo."
Xem qua chứng minh thư của anh, tôi quả thật là thất vọng không gì bằng.
Tuy nhiên nguyên tắc của tôi dù sao cũng được xây dựng trên nền tảng lòng tự tôn vững chắc, cho nên dù có lớn hơn thì tôi cũng dành cho anh một sự tôn trọng nhất định mà không tới mức như người trên trời ta dưới đất. Tôi tuyệt đối chưa bao giờ dùng kính ngữ đề nói chuyện với bạn học V hay Chân Thân. Tôn trọng vẫn tôn trọng, nhưng đặc biệt không dùng kính ngữ, chỉ dùng cách xưng hô để bày tỏ. Ví dụ như đối với bạn học V, người ta yêu nhau có thể sẽ gọi nhau mày tao, tôi nó, còn tôi tuyệt nhiên không dám. Tôi từ đầu chí cuối chỉ dám gọi anh xưng em, cho dù có nhắc đến cũng vẫn sẽ gọi là bạn V.
Bạn học V lại kiểu muốn nghe tôi nũng nịu õng ẹo con nít với anh: "Dạ thử anh nghe đi."
Tôi: "Không."
"Dạ đi mà."
"Không."
"Dạ không?"
Tôi vẫn cương quyết: "Không."
"..."
Lòng tự tôn quá cao, từ ngữ này đối với tôi vô cùng khó khăn để nói. Trước giờ trừ khi nói chuyện với bậc tiền bối cha chú tôi mới dùng kính ngữ đến mức như vậy, ngoài ra chỉ dừng ở mức tôn trọng và kính trọng.
Tôi đối với bạn học V không thể nói dạ bảo vâng cũng có một phần là bởi vì tôi và anh là yêu nhau, không phải chú cháu, không phải anh em. Dạ rồi cảm giác như chúng ta là anh em tốt, quả thật rất là không nói được.
Nhiều lúc cảm thấy tôi cứ như bị ám ảnh cưỡng chế kiểu cung Xử Nữ, nhưng lại với những việc mây trôi gió thoảng mong manh như thế này vẫn còn đơn giản so với cung Xử Nữ thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...