Tôi và bạn học V có ba ngày chia tay. Nguyên nhân là vì mẹ tôi cảm thấy không hợp với gia đình anh, hay nói đúng hơn là hai gia đình có chút bất hoà, mâu thuẫn nhẹ.
Trước đó khi mới quen, mẹ cũng có một khoảng thời gian ngăn cấm rất dữ dội, nhưng sau vì thấy anh khá được, nên cũng lầm lầm lượt lượt cho quen. Tuy nhiên lần này đột nhiên ngăn cấm lại khi nghe nói rằng anh muốn cưới tôi.
Mẹ:"Mẹ thấy hai bên không hợp, mẹ không cho cưới. Mày liệu mà tính đi. "
Sau khi suy nghĩ và bàn bạc với anh, chúng tôi quyết định chia tay. Tiếp theo sau đó là ba ngày dằn vặt và đau khổ.
Bạn học V khi chia tay, cứ nói là mình đừng liên lạc với nhau nữa, nhưng sau 30 phút đã gọi cho tôi. Nhìn mặt rồi lại tắt. Cứ liên tiếp như thế.
Rồi đến trưa ngày đầu tiên, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ:"Mày cho số mẹ cho thằng V à. "
Tôi:"Dạ. "
Mẹ:"Nó mới gọi cho mẹ. "
Tôi:"Nói gì vậy mẹ. "
Mẹ:"Nó hỏi mẹ nghe nói mẹ với nhà nó bất hoà phải không. Mẹ nói không có, mẹ giải thích cho nó hiểu, tụi bây còn nhỏ, thôi thì lo học đi, đừng nghĩ chuyện khác nữa. "
Tôi:"Dạ. Còn gì nữa không mẹ. "
Mẹ:"Hình như nó khóc, khóc quá trời. Nói chuyện không thành câu. Chỉ toàn mẹ nói thôi. "
Tôi:"..."😓😓😓 Sao cơ? Bạn học V...khóc.
Tự nhiên trong lòng cản thấy rất xót xa.
Trong ba ngày tôi chia tay bạn học V, mẹ rất thường gọi video cho tôi, chắc là để xem tôi thế nào, có khóc đến sưng mắt sưng mũi mặt mày tèm lem hay không. Nhưng trái với suy nghĩ của mẹ, tôi vui như trẩy hội, không có gì gọi là buồn phiền. Bối Bối nhìn thấy cũng khó hiểu mà buông câu:"Chia tay mà vui vậy chứng tỏ chị không hề yêu người ta đúng không. "
Tôi:"Chị đây yêu nhưng không buồn. "
Nói không buồn là nói dối, thật ra là buồn tới mức sâu xé tim gan, lúc nào cũng cảm thấy lòng dạ đau đớn chi chít, khó chịu không tả được.
Bạn học V liên tục nhắn tin cho tôi, gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi:"Em ơi, mình quay lại nha. Anh thật sự rất muốn quay lại với em. Anh không thể thiếu em được. "
Nghe qua câu này, đau lòng không? Đau lòng. Buồn không? Buồn. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào, vì suy nghĩ của tôi cũng giống với suy nghĩ của mẹ, không muốn sau này có gì sẽ phải khó xử. Tôi yêu cầu anh cho tôi vài ngày suy nghĩ. Nhưng bạn học V tuy nói lời kiên nhẫn mà thật ra lại chẳng kiên nhẫn chút nào. Ngày nào, buổi nào cũng hỏi tôi:"Em suy nghĩ xong chưa. "
Mẹ tôi chứng kiến thái độ, cũng như tình cảm của bạn học V dành cho tôi, cuối cùng cũng nói:"Tội nghiệp nó. "
Tôi:"Con quay lại nhé. "
Mẹ:"Xù được xù luôn đi. "
Tôi:"..."
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn quay lại.
Mẹ:"Tùy hai đứa, để coi hai đứa mày thuyết phục mẹ thế nào. "
Tôi:"..."
Tôi nhắn tin cho bạn học V:"Gọi cho em. "
Năm phút sau anh gọi.
Tôi:"Hay nhân cơ hội này anh theo đuổi em lại đi. "
Bạn học V:"Theo đuổi chơi thôi, quay lại thật nhé. "
Tôi:"Thôi dẹp đi. Ít nhiều cũng phải nói gì mới quay lại chứ."
Bạn học V:"Anh yêu em. Mình quay lại nha. "
Tôi:"Nói không có cảm xúc gì hết vậy. "
Bạn học V:"Anh thực sự rất yêu em. Em đồng ý quay lại với anh nha. "
Tôi:"Em đồng ý. "
Bạn học V vui tới mức nhảy lên trời luôn.
Đột nhiên tôi nhớ tới câu nói của Tiểu Thanh lúc tôi tâm sự với nó:"Hai đứa mày không tách nhau ra được đâu mà lo. "
Quả nhiên là vậy.
***
Vừa chia tay bạn học V, tôi quay sang Tiểu Hạc:"Ê, tao FA rồi, tao theo đuổi mày nha. "
Tiểu Hạc:"Để tao dọn đồ đi. "
Tôi:"..." Con khốn.
Một lúc khác:"Ê Tiểu Hạc, tao theo đuổi mày lại nha. "
Tiểu Hạc:"Để tao cầu trời khẩn phật cho hai đứa mày quay lại với nhau nha. ".
Tôi:"..." Con đĩ.
Hay hôm bữa nó rảnh rỗi nói xàm:"Ê Lão Lão, mày đeo dây chuyền hồi nào vậy. "
Tôi:"Đm. Bạn bè chơi bao lâu rồi, ở chung bao lâu rồi mà không biết tao có đeo dây chuyền. Tao đeo hồi mấy đời trước rồi. "
Tiểu Hạc:"Đem bán đi rồi tao với mày đi chơi. "
Tôi:"Tao bán dây chuyền mày cưới tao nha. "
Tiểu Hạc:"Tao nghĩ mày đeo sợi dây chuyền đó đẹp lắm, để lại đeo đi. "
Tôi:"..." Con đĩ lol.
***
Sau khi quay lại, bạn học V nói với tôi:"Quả thật cảm giác của anh lúc đó là không biết diễn tả làm sao. Tệ hại vô cùng. Còn bị mấy ông làm chung nhây nhây. Không biết phải nói sao luôn. "
Tôi:"Ai mượn anh buồn chi cho người ta có cái để nói. "
Bạn học V:"Em không buồn hả. "
Tôi:"Sao phải buồn. Chia tay thôi mà, có gì mà buồn. "
Bạn học V:"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
Hài hướcTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...