Bạn học V cao 1m74, cân nặng hiện tại là 55kg. Dáng người cao gầy. Đối với nhận xét của tôi thì là quá gầy.
Nhìn chung bạn học V có nhan sắc ở mức khá được, cũng không đẹp gì cho lắm, cũng không có gì nổi bật, có điều anh cười nhìn lại rất đẹp.
Bạn học V có một đặc điểm đặc biệt đó là mái tóc xoăn tự nhiên. Và tôi thì đặc biệt thích cái mái tóc xoăn này của anh. Hễ cứ lần nào gặp nhau, hành động đầu tiên của tôi sẽ là vuốt ve mái tóc của anh. Nhưng theo tôi được biết thì anh lại không thích mái tóc của mình cho lắm. Anh kể cái hồi anh bắt đầu biết chú ý đến ngoại hình, nhận ra cái tóc mình có vấn đề, anh đã quyết định cạo trọc đầu với hi vọng tóc mọc lại sẽ thẳng. Nhưng thật không may mắn cho anh, tóc của anh là thuộc dạng di truyền bẩm sinh nên tóc mới ra vẫn cứ xoăn xoăn, quắn quắn đáng yêu như thế. Sau đó anh lại không bỏ cuộc, quyết định đi duỗi thẳng ra. Nhưng được một thời gian thì nó lại trở về xoăn như cũ. Từ đó anh mới chấp nhận sự thật, mặc kệ nó luôn.😅😅😅Bạn học V có lẽ được cái ăn nói. Chỉ là đôi lúc tôi lại cảm thấy anh nói chuyện rất drama, rất movie, rất phim ảnh, rất ngôn tình. Ví dụ như hôm bữa chúng tôi đang bàn chuyện yêu xa, tôi hỏi anh sẽ vẫn yêu tôi chứ, thì anh trả lời:"Chỉ cần em vẫn là em, anh vẫn sẽ yêu em. "
Tôi:"..." Nói chuyện với anh tôi cảm giác như mình đang đóng phim truyền hình vậy. 😅😅😅
Cũng có đôi lúc anh rất trẻ con. Ví dụ như đợt trung thu anh lên Cần Thơ thăm tôi, hai đứa dắt nhau đi Lotte Mart chơi. Lúc đi anh lúc nào cũng hoặc là níu lấy tay tôi, hoặc là ôm lấy vai tôi. Có khi anh đang xem cái này, tôi thì chú ý tới cái khác, liền định bước lại chỗ kia xem thì bị anh níu lại, tôi cứ bước đi là bị níu lại, đợi anh xem xong cái anh quan tâm thì mới cùng tôi đi xem cái tôi chú ý. Được một khoảng tôi rốt cục chịu không được liền quay mặt lên hỏi anh:"Anh bị gì vậy. Kè kè theo em suốt vậy. Tách ra một chút không được hả. "
Bạn học V:"Không. Anh không muốn xa em chút nào hết. Em nhỏ bé như vầy lại sợ em bị lạc, bị người ta bắt mất. "
Tôi:"..." Em 19 tuổi rồi đấy.Bạn học V không biết thế nào, đã làm gì mà có một cô bé si tình anh suốt mấy năm nay. Cô bé đó nhỏ hơn anh 3 tuổi, thì là nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Được biết thì hai người chưa từng gặp nhau lần nào, chỉ có nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội mà thôi. Chỉ bấy nhiêu đó mà đã làm cô bé mê mệt anh suốt mấy năm trời, cho tới tận bây giờ vẫn còn nhắn tin cho anh, bảo là vẫn còn crush anh nhiều lắm. Anh giờ mà chia tay tôi, cô bé sẽ lập tức bỏ ngay thằng người yêu hiện tại, chạy tới bên anh liền. Tôi không hiểu sao được vậy luôn.
Hôm bữa cô bé nhắn tin cho anh, anh có nói cho tôi hay. Tôi cũng không ghen tuông gì, chỉ thấy mắc cười thôi. Bảo anh đưa danh thiếp cô bé cho tôi kết bạn. Vì chúng tôi để ảnh đại diện giống nhau, nên nhìn vào là hiểu liền. Tôi vừa gửi lời mời kết bạn, cô bé liền đồng ý. Tôi vừa gửi một cái icon xin chào thân thiện cô bé đã lập tức:"Chị là bạn anh V ạ. Dạ em với ảnh không có gì hết. Chị đừng hiểu lầm tội nghiệp em. "
Tôi:"..." Chị đây chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Cái này có được tính là có tật giật mình không nhỉ.
Sau đó trò chuyện với cô bé, tôi mới biết vì sao cô bé lại mê mẫn bạn học V của tôi đến vậy. Hoá ra là cô bé chỉ thấy được hào quang bên ngoài, mà không thấy được cái bản chất bên trong lầy lội của anh. Hèn gì nó mê chết mê sống, chờ đợi anh mỏi mòn mấy năm trời.
Tôi hỏi anh:"Anh làm gì mà con bé nó mê anh dữ vậy. Sau bao năm vẫn không nguôi hi vọng. "
Bạn học V:"Anh thề với em anh chưa gặp nó lần nào. Chỉ nói chuyện thôi. "
Tôi:"Vậy sao nó mê anh. "
Bạn học V:"Chắc là do đẳng cấp thả thính của anh quá cao. "
Tôi:" Tự nhiên em nghĩ anh đã làm cách nào thả thính được em vậy. "
Bạn học V:"Anh cũng không hiểu sao anh yêu được đứa lùn như em luôn. "
Tôi:"..."
Bạn học V: Xin thứ lỗi, nhân vật này hiện tại không còn khả năng phát ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...