Bạn học V đối với tôi là yêu thương nâng niu hết mực, đến mức Hảo Đệ phải buông câu: "Đại ca chiều bả quá vậy là không được."
Khi nghe câu nói này tôi lại cảm thấy không đúng. Rõ ràng là Hảo Đệ chiều chuộng Ngân Muội hơn, còn quỳ xuống mang giày mang dép cho người ta cơ mà. Bạn học V thì không như thế. Anh cho rằng như vậy rất lố lăng.
Nhưng khi suy nghĩ lại, nói bạn học V chiều tôi cũng đúng. Tuy anh không tới mức thể hiện lố lăng như thế, nhưng anh lại cưng chiều tôi kiểu khác. Chính là luôn dịu dàng với tôi, ở bên tôi khi cần, chăm sóc tôi lúc cần thiết, nhường nhịn tôi, lắng nghe tôi, chịu đựng tôi, không nổi nóng với tôi. Theo suy nghĩ của tôi, đây không gọi là cưng chiều, mà gọi là trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...