162. Con gái ruột

19 1 0
                                    

1. Tôi về nhà sau một thời gian dài, mọi người lại chào đón tôi bằng những giấc ngủ say. Thật sự hụt hẫng.

Vừa nhìn thấy tôi, cha đã làm mặt nghiêm trọng: "Sao dạo này mày xấu dữ vậy?"

Tôi: "..."

Mẹ: "Mặt xấu quá. Muốn hôn một cái cũng hôn không nổi."

Cha: "Tôi cũng ngán."

Tôi: "Ai? Là ai đã nói cha nhớ con quá về đi cha hôn mười cái."

Cha: "Haha." Làm mặt vô tội, mất trí nhớ.

Tôi: "..."

2. Nhắc đến chuyện tôi về bạn học V cũng sắp xếp về luôn. Chúng tôi thế là giống như thành có hẹn trước.

Mẹ tôi lần nào cũng hỏi: "Thằng V có về không?"

Tôi cười đắc ý: "Mẹ nghĩ có thể không về không?"

Bạn học V sang nhà chơi, về rồi mẹ nói: "Tao thấy thằng V càng lớn càng đẹp trai ra. Nó đẹp vậy mà đi thương mày. Ngôn ha."

Cha tôi vẫn câu cũ: "Sao thằng V nó lại thương mày?"

Tôi: "..."

Mẹ: "Xấu vậy mà có đứa như thằng V nó thương cũng đỡ quá ha."

Tôi:"..."

Mẹ: "Tao nghĩ bởi vì mắt nó hí nó nhìn không rõ nó mới thương mày. Mắt nó mà to mà rõ là nó không bao giờ thương mày được đâu."

Cha:"Cũng nhờ có thằng V nó lé nó mới rướt mày. Chớ không tao cũng không biết gả mày được cho ai. Tao mong nó rướt lẹ dùm cho tao nhờ."

Tôi:"Con xin nhắc lại. Con mới là con ruột của cha mẹ. Con là con gái trong gia đình này. Con là con gái của hai người."

Chủ đề muôn thuở mỗi lần tôi đặt chân về đến nhà chỉ có bấy nhiêu. Thật sự khổ tâm không gì bằng. Tôi đang suy nghĩ: "Hay là đi thẩm mĩ luôn cho rồi."

3. Tôi lên xe trở lại Cần Thơ. Là bạn học V đưa tôi ra bến xe. Cha và mẹ đều bận không đưa tôi đi được. Khi tôi lên xe rồi thì mới nhận được điện thoại của mẹ:"Cha con nói nhớ con lắm. Nói để chạy ra ôm hôn một cái kìa." Vì cả ngày hôm đó tôi không gặp cha, vì cha bận.

Tôi:"..."

Nhưng cha chạy ra không kịp, xe trước đó đã chạy được một đoạn khỏi nơi đó rồi. Nghe Bối Bối nói cha mắt ngấn lệ muốn khóc vì không gặp được tôi. Lúc này tôi mới cảm nhận được à mình đúng là con gái ruột rồi.

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ