130. Bối Bối và Bạn học V

17 3 0
                                    

Tôi nghĩ đến một chuyện, tìm đến anh để nói.
"Anh. Có chuyện này. Em cảm thấy sao anh không hề lấy lòng em gái em vậy? "
"Sao anh phải lấy lòng nó. "
"Anh không nghe câu muốn được lòng vợ thì phải được lòng em vợ à. "
"Mới nghe em nói đó. "
"Hồi đó mấy bà chị của em có người theo đuổi, mấy người đó ngày ngày lấy lòng em. "
"Đù. Ghê ta. "
"Hèn chi đến giờ Bối Bối vẫn không có thiện cảm với anh. "
"Uổng ly trà sữa anh mua cho nó. "
"..." Điên mất.

Tôi và anh chơi cờ caro, bởi vì tôi chơi hay đến mức Bối Bối phải ngồi ngoài nhắc tôi đường đi, bạn học V dù cho có thể thắng một trăm đường cũng không thắng, vì biết tôi không hề nhìn ra.
Tôi:"Em chơi hay thật đó. Nãy giờ nhường anh thôi. "
Hai người họ:"..."
Tôi:"Không chơi nữa. Bối Bối, chơi đi. Đòi lại công bằng cho chị mày. "
Thế là nó cầm bút lên chơi, đấu một trận bất phân thắng bại với bạn học V.
Tôi ngồi ngoài cảm thấy:"Từ nay về sau, tuyệt đối không chơi cờ caro nữa. Đặc biệt là chơi với hai con người này. "

Tôi đi chơi với bạn học V. Vì lâu lâu về nhà một lần, lại về không lâu nên tôi không đem về nhiều đồ, khi đi chơi phải mặc ké đồ của nó. Nó thể nào cũng không để tâm khi tôi đi đâu nó. Nhưng cứ khi tôi đi với bạn học V thì nó sẽ giở chứng.
Bối Bối :"Hai. Trả áo khoác cho em."
Tôi:"..."
Một lần khác, tôi đang chuẩn bị, bạn học V vừa đến trước cửa, tôi vớ túi xách định bước đi.
Bối Bối :"Khoan. Cái quần... "
Tôi nhanh chân chạy ra khỏi cửa, nó ở phía sau đầu bốc hoả:"Trả cái quần cho em. "
"..."
Ra đến cửa bạn học V nhìn tôi.
Tôi:"Anh nhìn cái gì. Áo của em. Quần của nó. Giày của mẹ. Nón của anh. Có gì thắc mắc nữa không. "
Bạn học V:"..."

[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ