Nói thật thì nhan sắc của bản thân mình chỉ có hai từ để nhận xét. Một là chấp nhận được, hai là không chấp nhận được. Còn người ngoài nhìn vào thì mới có nhiều từ để diễn tả.
Mà nhan sắc của tôi, thì có thể nói là chấp nhận được. Không quá xấu, nhưng nói đẹp thì chưa chắc. Nhưng nào ngay cũng được nhiều người khen, chỉ là không biết thật giả thôi.
Có điều hôm nay đi cà phê cùng Giang Mỹ Nhân, một người bạn mới, cùng nhóm với tôi. Lúc ra về, tôi và Giang Mỹ Nhân vừa bước ra khỏi cửa thì có một nhóm ngồi bàn ở gần cửa la toáng lên:"Gái đẹp kìa mày ơi gái đẹp kìa. "
Tôi ngoảnh mặt sang, đúng là đám người đó đang nhìn tôi, số khác nhìn Giang Mỹ Nhân ( tên gọi nói lên tất cả) lúc đó đã đeo khẩu trang.
Tôi về kể lại cho mọi người nghe. Và đây là phản ứng:
Bạch Vân:"Nó nhìn nhỏ kia đó. "
Tôi:"Tao thấy nhìn tao rõ ràng. "
Tiểu Hạc:"Tụi nó bị lé đó. "
Tôi: Đậu má. Thế đíu nào bọn mày cứ nhất quyết phủ nhận nhan sắc của tao như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...