Tôi, Chân Thân và Muội Muội là bộ ba chơi thân với nhau. Chiều cao của cả ba cũng ngang ngửa nhau, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là lùn nhất. Ngày xưa Chân Thân rất béo, béo tới mức từ xa nhìn cứ ngỡ là cục thịt biết đi, chưa từng nghĩ đến có một ngày nó sẽ gầy đi như bây giờ. Nó gầy ngang ngửa tôi, nhưng tôi vẫn gầy hơn.
Muội Muội ngày xưa rất gầy, còn nhẹ cân hơn tôi, nhưng bây giờ nó đã trở thành một con heo ủn ỉn, mặt nó bành ra, vai rộng hơn, thân hình tròn trịa đẩy đà. Chỉ có tôi là xưa nay vẫn thế, không hề thay đổi.
Có điều, Chân Thân ngực rất to, nhưng lại không có mông. Nó cứ ngỡ khi nó ốm đi rồi, thịt sẽ dồn lại vào mông, nhưng không, khi nó gầy đi, mông cũng gầy theo đến mức xém tiêu biến. Rất may là ngực nó vẫn còn.
Tôi thì sao, có mông nhưng không có ngực. Vẫn may mắn hơn Muội Muội, ngực không có, mông cũng không. Nó giờ lại mập lên, giống như một cây xúc xích đầy thịt.
Tôi: "Ngực mày đã to lên chưa? Mày mập lên mông mày có nứt thịt không?"
Chân Thân: "Bao nhiêu cái nó có mày không hỏi, mày lại hỏi cái nó không có."
Tôi: "Thật bất hạnh."
Chân Thân nói tôi: "Mày cứ dìm bạn tao."
Tôi: "Tao nói thật mà."
Chân Thân: "Nhưng bù lại nó có cái tao với mày không có."
Tôi: "Nhan sắc."
Tôi và Chân Thân: "😥😥😥"
Suy cho cùng sự thật này vẫn là đau đớn nhất. Ngực không có có thể độn. Mông không có cũng có thể độn. Nhan sắc không có thì độn cái gì vào? Cái này còn bất hạnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Năm Tháng Vội Vã (Quyển 1)
HumorTác giả: Lão Lão Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuy...