Chương 20

1K 100 2
                                    

Hani bị hành động đột nhiên cúp điện thoại của Junghwa làm cho không hiểu, nhanh chóng chạy về Cao ốc. Mở cửa phòng, quét mắt một vòng, thấy cửa phòng ngủ của cô khép chặt.

Liếc nhìn khay trà, trên đó còn lon mì vẫn chưa kịp ăn xong.

Cau mày, quay đầu lại lại nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, đưa tay gõ cửa.

"Junghwa, mở cửa!"

"Junghwa đã ngủ rồi !" Trong phòng truyền đến giọng buồn buồn.

Hani có chút im lặng, ngủ rồi sao còn lên tiếng? Hừ, con nhím nhỏ này! Hướng về phía người trong phòng trầm giọng nói.

"Mau cửa mở ra! Nếu không tôi lấy chìa khóa mở!"

Vừa nói vừa xoay người, làm bộ như muốn đi lấy chìa khóa mở cửa.

Lúc này, cửa bị mở ra một khe nhỏ.

Junghwa mặc áo ngủ, chỉ đem đầu dò xét ra ngoài. Cúi đầu, không có nhìn về phía Hani, thấp giọng hỏi.

"Làm gì."

Nghe lời như vậy? Có chút không giống Junghwa bình thường!

Hani nghi ngờ nhìn Junghwa, trách cứ hỏi.

"Tại sao lại ăn mì! Tôi đã nói với em rất nhiều lần, không cho ăn mì! Còn nữa..., tại sao cúp điện thoại của tôi!"

Con nhím nhỏ đáng chết này ! Gọi mười cuộc điện thoại cho cô, có chín lần đều là bị cưỡng chế cắt đứt!

"Hừ!" Junghwa hừ lạnh một tiếng.

Hani lại còn hỏi Junghwa tại sao cút điện thoại của cô?

Cái này cũng không phải tại chị à? Không có việc gì làm, lên TV làm cái gì! Chị không phải duy trì hình tượng"Tổng giám đốc" này sao? Lúc nào thì đổi nghề đi làm Diễn viên phim thần tượng rồi!

Ngẩng đầu lên, hướng về phía Hani khinh thường nóim

"Không —— Cần —— Chị —— Quan——— Tâm!"

Hừ, ai cần chị quan tâm chứ, ai cũng có tự do, cô muốn làm sao thì làm vậy! Hơn nữa, cô đã sớm quyết định chủ ý, muốn làm ngược lại với Hani!

Hiện tại, càng thêm không có cần thiết cho Hani sắc mặt tốt.

Hani đối với câu trả lời của Junghwa có chút vô lực, có chút nhức đầu nói.

"Hiện tại, tôi dẫn em đi ăn cơm!" Nói xong, đẩy cửa ra, dắt tay của cô đi ra ngoài.

"Buông tôi ra!" Junghwa vặn vẹo gương mặt.

"Có nghe hay không á!"

Junghwa làm thế nào cũng không di chuyển được Hani chút nào, cắm đầu cắm cổ lôi kéo cô đi ra ngoài cửa, nghiễm nhiên đem lời nói của cô không hề để tâm, căn bản một chút cũng không nghe vào.

"Hani! Buông tôi ra! Tôi còn mặc đồ ngủ!" Lớn tiếng kêu lên.

Quả nhiên, Hani dừng bước, nghiêng đầu nhìn Junghwa, áo ngủ in hình phim hoạt hình, hình vẽ có chút buồn cười. Sao cô vẫn cứ giống như trẻ con thế này?

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ