Chương 28

769 86 0
                                    

Ngày 25 tháng 12.

Toàn bộ Seoul chìm ngập trong bầu không khí nhộn nhịp của lễ Giáng Sinh, các cửa hàng đều trang hoàng lộng lẫy, cây thông Noel, đèn màu nhấp nháy. Trên đường, cứ cách môt đoan lại có hai ông già Noel mặc trang phục Giáng Sinh đỏ thẫm, trên tay cầm một bao lớn cũng màu đỏ thẫm. Trong bao có rat nhiều hộp quà nhỏ, phân phát cho các những đứa trẻ đi ngang qua. Nụ cười của chúng thật ngây thơ, thật trong sáng.

"A! Bóng bay của con! Ồ ô... Bóng bay đừng bay! Mommy! Bóng bay!"

Một cậu bé tầm năm sáu tuổi, sốt ruột nhảy lên, muốn vói quả bóng bay càng ngày càng bay lên cao. Đột nhiên có người vươn tay, chụp được dây quả bóng bay môt cách dễ dàng

"Cái này là của em phải không, nhóc?"

Jungnwa đứng trước mặt cậu bé, hơi cúi người, cười hỏi. Cậu bé thấy người lạ, đôi tay bé xỉnh liền ôm chân mẹ, có vẻ sợ hãi, do dự không dám bước lên. Mẹ cậu bé xoa đầu cậu trấn an.

"Con yêu, mau cám ơn chị đi! Dũng cảm lên, và phải lễ phép nữa nha!"

"Oh, Mommy, con... con biết rồi ạ."

Hai mắt cậu bé mở to, nhìn mẹ mình. Rốt Cục cậu đi về phía Junghwa, có chút sợ, nhưng rất dõng dạc nói rằng:

"Chị, quả bóng bay này là của em!"

Junghwa ngồi xuống trước mặt cậu, đưa quả bóng bay ra.

"Chị biết nó là của em, nhớ là cầm chắc sợi dây này nhé, nếu không nó sẽ lại bay đi nha! Biết không?"

"Cám ơn chị."

Cậu bé nghe thấy Junghwa nói vậy, liền nhoẻn miệng cười mừng rỡ, nhận lấy quả bóng bay từ trong tay Junghwa. Người mẹ gật đầu mỉm cười với Junghwa, dắt tay con mình, tiếp tục bước đi. Đi vài bước, cậu bé bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Junghwa vẫy vẫy. Junghwa nhìn hành động đáng yêu của cậu, cũng vươn tay vẫy cậu, trông như một chú lucky cat mang lại may mắn cho người sử hữu nó. Con mèo làm bằng sứ, màu trang hoặc đen, có 1 chân trước giơ lên, như một cái tay đang vẫy.

Nhìn bóng hai mẹ con đi xa, bị bao phủ bởi biển người, Junghwa mới cô đơn xoay người. Giữa ngã tư người ngược kẻ xuôi, trên mặt ai ai cũng mang nét vui tươi ngày lễ, nổi lên bóng dáng một cô gái, áo len mỏng, quần jean, một mình đi giữa đám đông...

Junghwa cúi đầu thả bước vu vơ. Lễ giáng" sinh hôm nay, Hyelin cùng với Jackson của cậu ấy hẳn là đang tận hưởng thế giới của hai người. 5 giờ chiều mới bắt đầu công viêc tại cửa hàng, tính ra vẫn còn đến 4 tiếng đồng hồ, không biết đi đâu đây? Phiền não!!! Thật sự quá phiền não!! Cô phát hiện, bản thân thực sự không có chỗ nào đê đi. Quay đầu lại nhìn qua tủ kính của cửa hàng, đó là một ảnh viện áo cưới nổi tiếng của Seoul. Trong tủ kính, ma nơ canh đang mặc một bộ áo cưới thật lộng lẫy. Có ai biết rằng nguyện vọng lớn nhất của cô thật ra chỉ là...

"Mẹ, xem này, bộ váy này thật đẹp nha!"

"Junghwa thích bộ váy này?"

"Không phải nha, con không thích bộ váy này!"

"Junghwa còn khen nó đẹp nha?"

"Thím hàng xóm nhà ta nói, mặc bộ váy này có thể biến thành mẹ nha con cũng muốn giống mẹ!"

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ