Chết! Mất hết mặt mũi rồi còn đâu! Junghwa đưa tay che mặt, vội vã muốn chạy khỏi nơi này. Trên đường lớn tự nhiên cô lại hét lên câu nói như vậy nha! Trời đất! Đây quả thật là sỉ nhục lớn nhất đời này của cô. Junghwa vội vàng xoay người, bỏ chạy, ngay lập tức cánh tay bị ai đó bắt được, cả người liền bị kéo lại. Quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Hani đang mỉm cười. Một người phụ nữ dung nhan xinh đẹp như chị đứng trong đám đông huyên náo thế này có vẻ gì đó không đúng cho lắm. Giống như thiên nga xinh đẹp giữa một đàn vịt vậy.
Trước mặt bao người, Hani ôm Junghwa vào trong lòng, hai cánh tay buộc chặt lấy thân người cô.
“Chết….” Junghwa cắn răng, bỏ qua tên gọi của Hani.
"Chị muốn thế nào đây? Ở đây có rất nhiều người, chị buông tôi ra nhanh lên!”
“Đừng lộn xộn! Không muốn mất mặt, thì ở yên đó cho tôi!” Hani bên tai Junghwa nhẹ nói. Junghwa quả nhiên không hề lộn xộn nữa, thân thể cứng ngắc, mặc cho Hani ôm. Biến thái chết tiệt, không biết chị lại muốn làm gì đây? Tốt nhất chị đừng có lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của cô, nếu không lát nữa không xong với cô. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho chị.
Đám đông vẫn chưa tản đi, vẫn nhìn chăm chú vào hai người. Dường như mọi người đang chờ đợi có kịch hay phía sau, hoặc là muốn biết rõ ngọn ngành là như thế nào, tóm lại thành phần tham gia cho nháo nhiệt tương đối nhiều.
“Vợ yêu à! Tôi sai rồi! Em đừng giận tôi nữa! Lần sau tôi không vậy nữa!"
Hani đột nhiên áy náy, thành khẩn nói. Thanh âm của Hani không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe được.Junghwa buồn bực đứng yên tại chỗ, nghe được mấy câu này, đầu cô giống như bị ai đó lấy đá đập thật mạnh vào, trong nháy mắt hoàn toàn trống không. Ngay cả năng lực suy tư cũng hạ xuống bằng ‘Không’ luôn rồi.
Vợ yêu? Vợ yêu! Vợ yêu….
Giọng nói dịu dàng của Hani lại tiếp tục vang lên.
“Vợ yêu! Tôi biết lỗi rồi! Tôu từ nay về sau sẽ không dám nhìn người phụ nữ khác nữa! Về sau trong mắt tôi chỉ có một người là em thôi!”
Oanh ——
Cái gì vậy? Chị đang nói cái gì vậy? Junghwa quát nhỏ.
"Hani! Chị đang đùa trò gì thế này?”
“Nếu muốn an toàn rời đi nơi này thì chớ có lộn xộn, nói lung tung.” Giọng nói của Hani cũng thật nhỏ, nỉ non vào tai Junghwa.
“Vợ à! Tha lỗi cho tôi được không? Về sau tôi không dám nữa! Tôi cam đoan với em!”. Giờ phút này ôm Junghwa trong lòng, Hani tựa như một người chồng đang năn nỉ xin lỗi cô vợ đáng yêu của mình đang ghen tuông.
Trong đám người, rốt cuộc có người lên tiếng.
“Cô gái nhỏ! Tha lỗi cho chồng mình đi thôi!”. Trong đám đông còn có người chê cười, liếc nhìn về phía người yêu của mình, hờn dỗi nói.
"Thấy không! Người ta đều đã là vợ chồng còn ngọt như mật vậy đó! Bắt đầu từ giờ, không cho phép nhìn cô gái khác một lần nào cả!"