Ấn chuột, thoát khỏi hệ thống máy tính công ty, Junghwa duỗi lưng, ngả về phía sau, thở sâu một hơi mãn nguyện “Rốt cuộc cũng xong”. Nghiêng đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường trên vách. Bốn giờ năm mươi sáu phút, còn kém mười bốn phút nữa là hết giờ làm việc rồi. Nhanh thật!
“Judy! Tan làm cùng tôi đi ăn cơm đi!”
“Hôm nay không được rồi!” Judy thần bí mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ rực rỡ khiến ai cũng phải ghen tị.
Một nhân viên nam vội vàng chen miệng vào nói.
"Sohyun à! Judy hôm nay có hẹn với bạn trai rồi! Dĩ nhiên là không cùng ‘gái ế’ như cô ăn cơm đâu! Nếu không có ai vậy để tôi hi sinh đi ăn cùng cô cũng được.”
“Anh tự mà đi đi! Hừ!” Nữ nhân viên tên Sohyun quệt mồm, trừng mắt liếc anh một cái rồi đảo bước đến bên cạnh Junghwa, nở ra nụ cười dụ dỗ với cô.
"Junghwa! Em hôm nay có rảnh không? Một mình chị thật là buồn chán, em đi ăn cùng chị đi!”
Junghwa ngượng ngập, cười xấu hổ nói.
“Xin lỗi chị Sohyun, em hôm nay cũng có hẹn rồi!”
“Thấy không? Những cô bé đáng yêu tươi trẻ như Junghwa đây nhất định là có bạn trai rồi. Tôi xem Sohyun à hôm nay cũng chỉ có mình tôi hi sinh đi với cô thôi!”
Sohyun lửa giận bốc lên khỏi đầu, tức giận xoay người, đi đến nhéo tai cái tên nhiều chuyện nãy giờ cho bõ ghét.
“Anh không muốn chết thì cách xa tôi một chút. Nghe không hả?”
Junghwa hé miệng cười cười, đôi mắt cong lên tựa như vầng trăng khuyết. Hai người kia lúc nào cũng ồn ào gay gắt với nhau nhưng nhìn kĩ thì thấy bọn họ rất giống những người đang yêu nhau. Sao lại như thế nhỉ? Là họ hấp dẫn lẫn nhau sao? Đợi chút… hấp dẫn lẫn nhau. Không lẽ nói cô với biến thái kia cũng như thế sao. Không được nghĩ nữa! Junghwa không được nghĩ về biến thái đó. Stop
“Đinh!” cửa thang máy mở ra, Junghwa từ trong bước ra ngoài. Cúi đầu nhìn nhìn những viên gạch cẩm thạch dưới chân. Một mình cô cô đơn trong đám người đông đúc xa lạ này khiến cô cảm thấy chính mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Cơn gió cuối mùa thổi qua khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Junghwa ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú trấn định nhìn về phía trước. Vốn là muốn tìm ánh mắt thâm tình của ai đó nhưng lại nhìn thấy phía bên kia đường là một khoảng trống không. Cả người chợt trở nên ảm đạm trống rỗng. Anh Minho tại sao không đứng đợi cô. Không giống trước kia, mỗi một lần đều là anh ấy đến trước đợi cô tan việc. Lần này lại không nhìn thấy anh ấy.
Junghwa đi đến bên lề đường, đôi tay nắm chặt túi xách, yên lặng kiên nhẫn chờ. Thật cô đơn. Junghwa! Thì ra là cô sợ cô đơn. Không còn vỏ bọc kiên cường bên người, Junghwa chính là rất ghét bỏ cảm giác một mình thế này. Nhưng đáng tiếc hiện tại không có ai bên cạnh cô cả. Rốt cuộc Junghwa cũng mở túi, lấy điện thoại di động ra, hít sâu một hơi, nhấn một loạt con số. Điện thoại cuối cùng cũng thông
“Alo! Anh Minho!” Junghwa cố gắng khắc chế tâm tình, không muốn khiến cho thanh âm của mình nghe vào quá mức thê thảm. Bên đều kia có chút ồn ào, nhưng Junghwa vẫn có thể nghe được âm thanh sạch sẽ thuần túy của Minho.