Cuối cùng, đi dọc theo con đường đó cũng đã về tới nhà.
Junghwa đứng nguyên tại chỗ, xoay người mỉm cười với Hani đi phía sau.
"Tổng giám đốc Ahn, tôi đã về tới nhà. Không biết chị có thể quay về được chưa?"
"À! Đúng rồi, chị có cần tiền xu không? Có cần tôi cho chị mượn mấy đồng không?" Dù là lúc nào đi chăng nữa Junghwa cũng không quên châm biếm Hani.
Hani nhún vai một cái, hất mặt như trẻ con.
"Không cần. Cùng lắm là tôi gọi Solji tới đón!"
Quả nhiên là người có tiền! Nhìn xem! Nhìn xem! Dù thế nào cũng có xe đưa xe đón. Junghwa, người trước mặt ngươi tuyệt đối không phải là người cùng đẳng cấp với ngươi.
Không biết phải làm sao nữa, đối với thực tế bày ra ngay trước mắt, Junghwa không khỏi cảm thấy có chút mất mác.
"..." Hani quay đầu lại, nhìn thấy Junghwa cúi đầu, bộ dáng trầm mặc, không nói gì.
Junghwa thì sao? Vừa nãy còn đang rất hứng thú mà ngay lập tức lại buồn bực không vui? Sao lại có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy cơ chứ! Cơ bản là không muốn Hani hiểu được chăng!
" Mau lên đi! Vừa nãy em ngủ gật trên xe đó, về nhà tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi!"
Giọng nói của Hani, thật gần với Junghwa.
Junghwa ngẩng đầu lên, thấy gương mặt xinh đẹp của Hani tràn ngập sự quan tâm. Không biết Hani tới bên cạnh cô từ lúc nào mà đang cúi đầu nhìn cô.
"Tôi biết rồi, không cần chị phải nhắc! Giờ này ai chẳng buồn ngủ!" Trong lòng cô tuy có chút rung động nhưng lại nói ra những lời không thật lòng.
Đối phó với kiểu 'vui buồn thất thường' này, giám đốc phong tình cũng nên thông minh thêm một chút, nên lựa chọn sự tỉnh táo mà đối đãi với bé con.
Jungwa nhìn Hani, nở nụ cười ba chấm, trấn định xoay người, đi về phía khu trung cư.
"Junghwa!" Hani bỗng nhiên gọi to.
Junghwa không quay đầu lại, bước nhanh hơn, quyết tâm không thèm để ý tới lời nói của Hani.
Con nhím nhỏ này thật ghê gớm!
" Tôi gọi em..... Em không nghe thấy à...?" Hani bước một bước lên, đưa tay giữ lấy tay Junghwa, lại một lần nữa ôm trọn cô trong lòng mình.
Đột nhiên, cô muốn ôm Junghwa. Cảm giác đó thật mãnh liệt, như là muốn ăn cô vậy.
Junghwa không thể tiếp tục giả bộ lạnh lùng, cô bắt đầu phản kháng.
"Biến thái chết tiệt này, sao lần nào chị cũng chỉ xài một chiêu này thế hả! Buông tôi ra mau. Chị không hiểu được tiếng người sao?"
Nơi này là khu trung cư, bị nhiều người thấy sẽ không hay! Chị không biết giữ tiết lễ trước mặt mọi người sao? Đúng là giám đốc lắm tiền có khác, liền tập tính cũng phương Tây.
Ôm ôm ấp ấp chị thật không biết xấu hổ!
"Em đừng lôn xộn! Tôi chỉ ôm một phút thôi!" Hani tựa đầu vào cổ Junghwa nói.