Chương 97

650 93 2
                                    

Thanh âm Jackson thâm trầm vang lên.

"Ai nấu hả? Sao em không nấu đi? Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi mà! Bốn mặn một canh, đây không phải là em yêu cầu sao?"

"Cái gì? Anh dám không nấu hả? Thật là không được mà! Anh muốn tìm chết rồi!" Hyelin sử dụng chiêu sư tử gầm lên.

Người kia kêu rên một tiếng, có chút không phục.

"Biết rồi! Nấu thì nấu!"

"Sao hả? Bây giờ anh bất mãn sao? Có nấu hay không thì bảo! Nhanh lên một chút đi! Nấu nấu nấu!"

Hyelin tiếp tục quơ tay múa chân, tiếng cười vui sướng náo nhiệt trong phòng bếp lại truyền ra.

Sau một hồi đùa giỡn, Jackson đầu hàng nói.

"Biết rồi! Anh nấu! Anh nấu là được rồi mà! Lão bà đại nhân!"

"Biết vậy thì tốt rồi hừ! Nấu nhanh lên một chút đí!" Hyelin giành được thắng lợi cực kỳ hài lòng lên tiếng.

Junghwa đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế nghe được bốn chữ "lão bà đại nhân" này trong lòng chợt yên lặng. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một bàn toàn món ăn, nhưng thật ra tầm mắt lại không chú ý vào đâu cả.

Mà trước mắt của cô, tựa hồ như hiện lên một khuôn mặt thanh tú tươi cười làm nũng.

Mới rời xa chị có mấy giờ, cư nhiên liền bắt đầu nhớ tới chị rồi.

Junghwa! Chị ấy đã có vị hôn thê rồi, chị là tổng tài, ngươi có hiểu hay không! Không cho nghĩ nữa!

Nhưng thật sự có thể không nghĩ sao?

"Junghwa?" Hyelin kêu một tiếng.

Không có ai trả lời, dường như là bên ngoài phòng bếp căn bản không có một người nào cả.

Đợi mãi mà Junghwa không đáp lại, Hyelin mới thò đầu ra, tìm kiếm Junghwa đang ngồi ở trên bàn ăn. Vốn là muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Junghwa, tất cả lời nói cũng nuốt ngược lại vào trong bụng.

Bởi vì buồn bã của Junghwa cũng làm Hyelin mơ hồ cũng cảm thấy đau thương theo.

Trong phòng bếp, Hyelin nhẹ nhàng đem cửa kính kéo lên.

Đưa tay ra, ôm lấy hông của Jackson, thấp giọng mà nói.

"Jackson.... Junghwa cậu ấy bị gì vậy....Cái tên Minho kia.....Có phải là đã bỏ cậu ấy không?"

"Chắc.... Có lẽ là vậy! Một lát nữa anh tới công ty, em ở nhà cố gắng nói chuyện với cô ấy đi!" Jackson vừa làm đồ ăn, vừa đưa tay vỗ vỗ cánh tay của Hyelin, muốn an ủi cô.

Thanh âm Hyelin có chút buồn buồn, khó nén được cảm khái hỏi.

"Jackson.....Anh có bỏ em đi hay không?"

"Đứa ngốc!" Jackson có chút dở khóc dở cười, cưng chiều mà ngán ngẩm hô một tiếng.

Người phụ nữ nào ở thời điểm như thế này cũng sẽ suy nghĩ lung tung sao? Hay là do bản thân họ thiết cảm giác an toàn? Cho nên một lần lại một lần cứ cần lời khẳng định của đối phương sao?

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ