Junghwa buồn bực, chợt không nghĩ ra kết quả, bởi vì cô không biết, cái gì gọi là yêu. Trước kia bản thân mình ái mộ anh Minho, ỷ lại vào anh Minho, ngây ngốc cho rằng đó là thích.
Nhưng về sau khi gặp Hani, mới phát hiện ra đối với anh Minho, yêu thích chỉ đơn giản là lúc tĩnh mịch muốn tìm một người làm bạn. Loại cảm giác này, cũng không phải thích.
Lắc đầu một cái, sửa sang lại suy nghĩ không rõ ràng của mình rồi, cơ hồ nỉ non tự nói.
“Mình chỉ biết…… Mình thích chị ấy……”
"Nhưng mình không biết…… Như vậy có tính là yêu hay không……” Nói xong, cúi đầu, vô cùng ảo não.
“Yêu” cái từ này, có thể thuận miệng nói ra sao?
Hồi tưởng lại, chị dường như cũng chưa từng nói đến từ “Yêu” với cô! Chỉ là sẽ nói “Junghwa tôi thích em”, hoặc là nói “Junghwa tôi nhớ em”, hơn nữa là kêu lên “Bà xã đại nhân”!
Từ đầu đến cuối, chị cũng không có nói "Chị yêu em" .
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sao?
Hyelin thở dài một tiếng, cảm khái vỗ vỗ mu bàn tay của Junghwa, vừa đưa tay đến hộp khăn giấy ở trên bàn rút ra một tờ khăn giấy. Nhẹ nhàng thay cô lau đi nước mắt, nhìn bộ dáng luống cuống của cô.
“Cậu thật là lớn rồi còn dại! Mình nói không có sai! Làm sao mà ngay cả bản thân mình có yêu hay không cũng không biết đây?” Hyelin có chút buồn cười nói.
Junghwa cũng cười, ngay cả chính mình cũng thấy nụ cười này có chút miễn cưỡng.
"Mình thật sự không biết được. . . . . . Chưa có nói cho mình. . . . . ."
"Yêu . . . . . . Mình không hiểu rõ. . . . . ."
"Mình chỉ biết là mình rất nhớ chị ấy…… Lúc chị ấy đang ở bên cạnh, mình sẽ cảm thấy chị ấy rất phiền …… Nhưng khi chị ấy không có ở bên cạnh thì lại có cảm giác thiếu đi cái gì đó……”
“Có lúc cảm thấy chị ấy rất đáng ghét…… Có lúc lại có cảm thấy chị ấy thật ra rất đáng yêu……”
“Nhiều lúc….. Chị ấy đang bên cạnh mình…… Mình liền cảm thấy thoả mãn…… Trong lòng liền thoả mãn……”
Giống như là nước đã được đổ đầy trong bình, cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ như vậy, không hề có một chút cảm giác không an toàn nữa.
Vậy, có thể coi như là cảm giác hạnh phúc à. . . . . .
Trong lòng Hyelin hiểu rằng Junghwa thật ra là giả bộ là người kiên cường, chỉ là không có vạch trần cô, giờ phút này nghe thấy cô nói như vậy, chợt nâng lên khuôn mặt tươi cười, vươn tay ôm lấy cô.
“Junghwa! Chúc mừng cậu!” Ở bên tai cô, ngoài dự đoán nói.
Junghwa cũng đưa tay ôm lại Hyelin, có chút ngạc nhiên với câu “Chúc mừng”, nhàn nhạt hỏi lại.
"Hyelin, cậu chúc mừng mình cái gì đây?”
Hyelin cảm thấy mắt mình có chút chua xót, hồi tưởng lại đoạn thời gian ngắn hai người cùng nhau lớn lên. Bản thân mình luôn muốn giúp cô ấy làm những gì, nhưng quay đầu lại, lại tựa như luôn là không giúp đỡ được cái gì.