Chương 66

771 94 2
                                    

“Aaaaaa” Junghwa rên rỉ một tiếng, cuốn chăn lật người. Cô đã ngủ từ tối qua đến tận trưa hôm nay, khi tỉnh lại phát hiện cả người trở nên vô cùng lười biếng. Nằm ủ trong cái chăn ấm áp, không thèm để ý đến mọi chuyện ngoài kia. Trong này thật sự… Thật sự rất ấm áp nha.

Lăn lộn một hồi, Junghwa bất đắc dĩ vén chăn lên, đứng dậy. Trong phòng còn mở máy sưởi, nhưng cô vẫn cảm giác có chút lạnh. Nhặt bừa một chiếc áo khoác, tùy ý khoác trên người, lê từng bước nặng nề đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong gương hiện ra một cô gái đầu tóc bù xù, mặt mày thì buồn chán có vẻ bi thương, chán đời.

“……”

Mím mím môi, Junghwa không nhịn được, thấp giọng nói chuyện với cô gái trong gương

"Junghwa! Ngươi làm sao vậy? Phải lên tinh thần đi chứ! Cả ngày hôm qua đã thất bại thảm hại rồi. Thật là không giống Junghwa chút xíu nào.”

Ngắt kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Lúc rửa mặt, bỗng nhiên chợt dừng lại. Anh Minho… Ngày hôm qua mình rất tùy hứng, vô cùng tùy hứng. Cứ như vậy bỏ đi cũng không gọi điện cho anh ấy.

Trong bệnh viện, rốt cuộc là như thế nào rồi? Bệnh của Jae-hyeon sao rồi? Không biết đã khống chế được chưa, em ấy có khá hơn chút nào không?

Nhanh chóng rửa mặt rồi vội cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho anh Minho. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đầu bên kia lại truyền đến âm thanh cô không hề muốn nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”

Liên tục thử gọi nhiều lần, nhưng vẫn là giọng nói hộp thư tự động của tổng đài vang lên. Liền nhớ lại mọi chuyện hôm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Junghwa chợt xoay người, chạy vào trong phòng, đem quần áo mặc vội vào, có thể nói là nhếch nhác vội vàng. Junghwa hấp tấp mang giày, rồi tiện tay cầm lấy túi xách ngoài cửa, trở tay “Phanh” một tiếng, đóng cửa lại.

“Làm ơn đừng để em không tìm thấy anh. Nếu như, hôm qua em là trong nhất thời tùy hứng, không đúng, xin anh tha thứ cho em. Anh Minho, xin anh tha lỗi cho em. Anh đang ở nơi nào, em đi tìm anh.”

Chạy một đường ra khỏi Cao ốc, đưa tay ngăn lại chiếc taxi, Junghwa vội mở cửa xe, khom người ngồi xuống.

“Bác tài! Đi bệnh viện trung tâm!” Junghwa không nghĩ ngợi nói

Hẳn chính là nơi này đi. Nhưng trong lòng lại không hy vọng hai người kia ở chính chỗ này. Bệnh viện là nơi luôn khiến cô sợ hãi, là nơi lạnh lẽo nhất đối với cô. Nơi đó cô đã có quá nhiều….quá nhiều thương cảm rồi.

Một hồi sau, xe taxi dừng sát ở cửa lớn bệnh viện. Junghwa vội lấy tiền trong túi ra, đưa cho bác tài xế “Bác tài! Tiền của bác đây!”, rồi hấp tấp mở cửa xe, thật giống như tên lửa, xong thẳng một đường vào bệnh viện.

Tài xế nhô đầu ra, hét lên “Cô ơi…. Còn tiền dư của cô đây!.... !”.

Junghwa hiện giờ không nghe vào được điều gì, chỉ nóng lòng muốn tìm được anh Minho cùng Jae-hyeon. Ngày hôm qua, cô không nên như thế rời đi. Gần đây, chính mình như người khác vậy, không giống Junghwa. Luôn nói với chính mình phải kiên cường, nhưng gần đây lại lần một lần hai thường xuyên khóc lóc, thật là quá mất mặt.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ