Thang máy chuyên dụng chạy xuống tầng 1, Hani cùng Solji đều vội vàng tìm kiếm trong đại sảnh của cao ốc.
“Chúng ta chia nhau tìm! Nhớ liên lạc điện thoại! Không tìm được thì cũng không cần gọi điện, sau 3h tập trung ở đây, nếu bất đắc dĩ, có thể liên hệ với cảnh sát cũng được.” Hani nhíu mày, trấn định nói
Cái con người bám như khỉ đó, tại sao cứ đến Seoul là phải gặp chuyện chứ!
Solji gật đầu, còn bày ra bộ dáng cười đùa, cũng trấn tĩnh nói.
“Được! Liền theo như lời cậu nói! Đi!”
Hai người lập tức đi lấy xe, hùng hủng hổ hổ ra khỏi Cao ốc, thân thể hướng bên phải liền rẽ vào nhà gửi xe. Bọn họ căn bản cũng không chú ý đến thân ảnh màu hồng nhạt đang đứng ngoài cao ốc.
Hyojin đưa lưng về phía họ, có chút nhàm chán nhìn bên kia đường, thì thầm trong miệng.
“Sao lại lâu vậy! Chị Hani thế nào mà vẫn chưa về!”
“Bụng thật đói a…… Mình muốn ăn đồ ăn….” Sờ sờ bụng, dậm chân diễn tả nỗi oán giận
Vừa nói vừa xoay người, hướng mặt ra hướng khác tiếp tục oán.
Chính vào lúc này, Hani cùng Solji biến mất nơi khúc quanh của cao ốc.
Hyojin cong người xuống, đấm chân của mình, cảm giác đau nhức vô lực. Gương mặt mềm mãi, có chút muốn khóc, lại chịu đựng không phát tác.
"Thật là đau a! Chị Hani!”
Còn phải đợi bao lâu nữa, cô vừa mệt lại vừa khát…
Hani cùng Solji chia ra hai xe, hoàn toàn không có chút đầu mối tìm người trên đường phố Seoul, rốt cuộc thì phải đi nơi nào tìm cô…
“Solji! Gọi điện cho các khách sạn, hỏi xem có du khách nào tên Le Hyojin ở đó không!” Tay Hani cầm lái, cặp mắt nhìn chăm chú về phía trước, hướng về phía ống nghe nói.
Solji nhanh chóng trả lời.
"Được! Đã biết!”
Cắt liên lạc, Hani có chút phiền não nắm chặt tay lái. Chợt đạp chân ga, giống như một trận gió, chiếc benz nhanh chóng hướng về phía trước
Lại qua nửa giờ
Đầu nghe bên kia vang lên tiếng, cô đưa tay đè xuống.
Thanh âm Solji có chút hỗn loạn vang lên.
"Hani! Tôi đã cho người điều tra! Tất cả khách sạn cao cấp của Seoul, không có ghi chép ai tên Hyojin cả!”
“Đáng chết! Cái người đó rốt cuộc bám nơi khe nào chứ!” Lúc này, Hani nóng nảy gầm nhẹ.
Nguyên bản là tâm tình phiền não, trong lòng còn lo lắng về Junghwa, không nghĩ tới bây giờ lại tìm tới tìm lui không ra hướng đi của Hyojin. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Tự nói với bản thân phải tỉnh táo, hít một hơi thật sâu.
"Tìm thêm! Bất kể tìm được hay không, ba giờ về công ty!”
“Biết!” Âm thanh Solji mau lẹ truyền tới.
Cao ốc Ahn thị
Junghwa ngồi ở phòng làm việc nhỏ, ngơ ngác nhìn chẳm chằm hình ảnh trên máy vi tính. Ngón tay tùy ý gõ hai cái, lại phát hiện bản thân không biết phải làm những gì.