Hani nhìn ra cửa lớn, bóng dáng Junghwa đã biến mắt trong đáy mắt, chợt cảm thấy phiền não lạ thường, trong lòng lại giống như có cả một đám lửa, nhưng không có cách nào phát tiết
"Đáng chết!"
Khẽ nguyền rủa một tiếng, đồng thời xoay người, tay nắm lại thành quyền, gân xanh nổi cả lên, ngay sau đó liền nặng nề đánh vào bàn làm việc
Chuyện như thế nào lại chuyển thành tình huống như vậy! Thật là đáng chết!
Có chút chán chường, ngồi xuống ghế, đưa tay che chán. Thật vất vả mới được như bây giờ, tự nhiên Hyojin đột nhiên xuất hiện, quậy tất cả thành một đống rối tinh rối mù
Vừa giận vừa đùng đùng đứng lên, đi tới trước bàn làm việc. Ngồi trên ghế lớn, đưa tay đè xuống điện thoại nội bộ. Ngay sau đó, âm thanh “Uc ục---“ vang lên
Điện thoại thông sau ba giây, âm thanh có chút thê lương của Solji truyền đến.
"Alo?... Cậu nói sao?”
"Gọi điện về biệt thự! Hỏi bà Han, Hyojin về đến nhà chưa!” Hani ngưng giọng nói
Solji khán nghị một tiếng, vô cùng không chịu nổi nói.
"Làm ơn! Cậu không phải biết số sao? Sao không tự mình gọi điện về? Thiệt là!”
“Ít nói nhảm! Bảo cậu gọi thì cậu liền gọi đi! Nếu như xác định cô ấy đã về biệt thự! Vậy liền lập tức lái xe về, nghĩ hết biện pháp, đem Hyojin kéo về Anh cho tôi!” Hani không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra lệnh.
Đầu điện thoại bên kia Solji rống lớn.
"Cái người này, chết tiệt! Loại chuyện như vậy cũng quăng lên người tớ…"
“Tôi không muốn gặp lại cái người bám như khỉ đó nữa, cậu nói thẳng tớ đuổi em ấy đi cũng được!” Không nói thêm lời nào, liền cúp điện thoại
Bên kia, Solji nghe máy, vô cùng oán trách, khẽ nguyền rủa.
“Cái gì a! Tại sao lại biến thành tôi rồi! Sao lại muốn tôi đi đối phó với Hyojin!”
Chợt, trong đầu không báo trước hiện lên một thân hình mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu khởi động, nhưng ngay cả bản thân cũng không phân biệt được đây là cái gì. Là rung động sao? Còn là kích động nữa? Mấy năm không thấy cô, sao lại có thể có loại cảm giác này…
Lắc lắc đầu, muốn hất ra thân ảnh ảo ảnh vẫn lưu lại trong đầu kia
Đưa tay nhanh nhấn mấy số điện thoại, ở giây đầu tiên bên kia liền bắt máy, Solji liền hỏi.
"Bà Hani! Tôi là Solji! Hyojin có ở nhà không?”
“TTiểu thư Hyojin? Tiểu thư Hyojin không phải vẫn luôn ở Anh sao?” Âm thanh của bà Han toàn bộ đều là nghi hoặc.
Solji nhíu mày, gương mặt trẻ con thoáng qua chút lo âu, liền giải thích.
"Hôm nay Hyojin tới Seoul rồi! Bà Han! Cô ấy còn chưa về nhà sao?"
Vừa hỏi, trong đầu vừa tính thời gian.
Nghiêng đầu liếc nìn đồng hồ trên vách tường, trong lòng có chút lo lắng. Đã qua 30 phút rồi, theo đạo lý mà nói, trong vòng 20 phút là có thể tới biệt thự rồi!