Chương 61

769 99 0
                                    

Sau tất cả mọi chuyện, buổi chiều hôm nay yên ắng chưa từng thấy. Biến thái chết tiệt đó, không hiểu sao lại đối xử tốt với cô. Thậm chí, còn cố ý phân phó cấp dưới an bài cho cô một phòng làm việc riêng.

Trong căn phòng làm việc nhỏ, Junghwa ngơ ngác ngồi. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình vi tính phía trước, trong đầu lại hiện về những chuyện vừa xảy ra.

Muốn tỉnh táo bao nhiêu, Junghwa lại cảm thấy chính mình u mê bấy nhiêu. Lúc trước đối với những người từng theo đuổi cô đều kiên quyết từ chối. Sao lần này lại không dứt khoát như vậy. Còn không ngừng nghĩ đến muốn chết…. Không được cô muốn bình tĩnh lại. Không thể nghĩ đến chuyện đó.

Nghiêng đầu về phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt thanh tú khí thế bức người, vẻ mặt nham nhở lần nữa hiện lên trước mắt. Là ảo giác sao? Junghwa đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng gương mặt đáng ghét kia cũng biến mất.

“Cộc Cộc…”là tiếng gõ cửa. Nằm ở trên bàn, tựa như chú chó Nhật lười biếng, Junghwa nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cánh cửa, Junghwa chán ghét nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Người gõ cửa là Solji, thân thể cao  của Solji đang đứng chặn trước cửa. Solji đứng đó nhìn Junghwa lười biếng, nở nụ cười thân thiện.

“Junghwa! Tan làm rồi! Cô không về sao? Hay là muốn ở đây qua đêm?”

“……” Junghwa liếc nhìn một cái, quyết định trầm mặc. Với những người đi theo biến thái, cô là không có tiếng nói chung với bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đem những người đó ra khỏi tầm mắt, xem bọn họ là không khí. Như thế chính mình mới cảm thấy thoải mái. Theo suy nghĩ đó của chính mình Junghwa lẳng lặng cúi đầu đi về phía cửa.

Solji thấy Junghwa như thế cũng thờ ơ mỉm cười, rất tự nhiên lui về phía sau cho cô bước đến. Đứng sau Solji, Hani trầm lặng, đôi tay để vào trong túi quần. Hani đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào Junghwa. Thở dài chán nản. Cô gái nhỏ này không thèm nói một lời nào sao? Sao lại quật cường đến như vậy chứ? Nhìn cô như thế, Hani quyết định lần này không ép buộc cô gì nữa.

“Solji! Đi thôi!” Nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức xoay người rời đi.

Junghwa sửng sốt một chút, tay nắm chặt lấy quai túi xách, vì lời nói lạnh lùng của Hani mà trở nên cứng ngắc tại chỗ. Nghe Hani nói thế, cô hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm chứ, nhưng sao trong lòng lại thấy có gì đó buồn bực, mất mát.

Từ từ ra khỏi cao ốc Ahn thị, Junghwa ngẩng đầu lên liền phát hiện Minho đã đứng bên kia đường đợi cô từ sớm. Lần này anh không đi xe, chỉ là đứng phía đối diện, hướng nhìn về phía cô, nở ra nụ cười thương yêu. Sau đó, anh mở bước chân, hướng về phía cô đi đến.

Junghwa đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, vốn là muốn bước chân đi đến nhưng trong nháy mắt bản thân lại thu hồi lại. Đứng bên này nhìn sang, thấy Minho từ đàng xa đi đến, anh tựa như một người bảo vệ, một thiên sứ của chính cô. Đúng vậy… anh là người bảo vệ… là thiên sứ… Chính mình lại thấy ảo não vì phát hiện này. Người bảo vệ… cũng không phải là người yêu đi… Junghwa lần này thì không có cách nào trốn tránh nữa rồi. Đúng như lời người kia nói mình đối với anh Minho là thích. Là thích chứ không phải yêu. Như vậy rốt cuộc thì chính mình thích người nào yêu người nào.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ