Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Junghwa đã rời giường. Nói đúng hơn là đêm qua cô cơ hồ không thể nào ngủ. Hận không thể vừa nhắm mắt lại thì trời liền sáng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tỉnh lại. Quay đầu nhìn đồng hồ, đã sáu giờ 30' rồi !
Một giây kế tiếp, phấn chấn tinh thần, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, kích động bắt đầu mặc quần áo.
Bước nhỏ mà nghĩ muốn chạy về phía phòng tắm, vừa mới mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Hyelin gương mặt còn ngáy ngủ. Cô híp mắt, bộ dạng đầy mỏi mệt, giống như là người không hồn đi về phía trước .
Junghwa đứng ở cửa miệng không nói gì, cứ như vậy nhìn Hyelin, nhìn thấy Hyelin đi ngang qua mình, lúc này chân mới tiếp tục bước đi.
Chợt sau lưng Hyelin đột nhiên lên tiếng, thanh âm cũng là mơ hồ không rõ.
"Junghwa. . . . . . Sớm như vậy. . . . . . Cậu đứng đây làm cái gì . . . . . . Lúc này mới mấy giờ a. . . . . ."
"Éc. . . . . ." Junghwa lúng túng dừng bước lại, lập lòe nhìn xuống thân Hyelin chỉ thấy một bộ dạng hỗn độn .
Cô có chút ngượng ngùng mỉm cười, ấp úng giải thích.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ. . . . . . Cho nên tớ muốn đi sớm một chút a. . . . . . ừ. . . . . . Chính là như vậy. . . . . ."
"Vậy sao? Sáng sớm phải đến chỗ mẹ cậu?" Hyelin có chút tỉnh, liếc nhìn Junghwa tò mò hỏi .
Junghwa liền vội vàng gật đầu, híp mắt khẽ cười.
"Đúng vậy a đúng a! Tớ sớm một chút đến chỗ mẹ! Hyelin cậu ngủ thêm đi nha! Tớ đi rửa mặt trước!"
Hyelin cũng không nói thêm gì, xoay người đi vài bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nói tiếp.
"Một lát tớ lái xe đưa cậu đi?"
Junghwa đã đi vào phòng tắm, cửa vừa khép vào một nửa.
"Không cần đâu! Tớ muốn tự đi!"
"Vậy cũng tốt! Vậy tớ đi ngủ thêm một chút!"
Hyelin làm bộ như cái gì cũng không biết khi nói, nhưng mà trên mặt lại nâng lên nụ cười đắc ý, giống như là quỷ kế đã được như ý.
Trên giường lớn trong phòng ngủ, Jackson còn đang ngủ. Bị không khí lạnh như băng bên cạnh thổi tới, hắn theo trực giác nhíu nhíu mày, lầu bầu một tiếng.
"Bà xã! Làm sao em lại chậm như vậy!"
"Ông xã! Em đã nói với anh! Em sẽ làm được mà! Junghwa sẽ có thể hạnh phúc vui vẻ!"
Hyelin tâm tình thật tốt đôi tay nâng mặt của hắn lên, vui vẻ ghé vào tai hắn nói.
Jacksom đưa tay ôm chặt cô, đầu tựa vào cổ của cô hỏi.
"Sao? bà xã anh lại làm ra chuyện gì tốt nữa rồi sao?"
"Hắc hắc he he!" Hyelin lại cố làm ra vẻ cao siêu, không trực tiếp nói ra sự việc, nói chung chung.
"Em ấy à! Em ngày hôm qua đã làm một chuyện vĩ đại!"
"Buổi sáng hôm nay tâm trạng Junghwa liền vui vui vẻ vẻ! Aiz! Nói không chừng em có thể cùng cô ấy kết hôn một lượt!"