Hani có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, Junghwa nêu ví dụ sao lại kỳ quái như thế! Trời ạ! Dám đem họ so sánh ngang với chuột và mèo? Trong cái đầu nhỏ bé của em đã chứa gì trong đó!
"Junghwa!" Thật sự là nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ của cô.
"Tôi không phải mèo, mà em, càng không phải là chuột! Nghe rõ chưa?"
Junghwa cúi đầu, không nói gì.
Nhưng là bên tai của mình, lại có hai thanh âm đồng thời vang lên.Một thanh âm thì đang giựt giây: Junghwa! Thừa nhận đi! Ngươi đối với biến thái này, không phải không có chút cảm giác nào! Thật ra thì dù ghét chị, đồng thời mình cũng bị chị hấp dẫn!
Một thanh âm khác lại rất rõ ràng đang cảnh cáo mình: Junghwa! Đừng dây dưa với biến thái này! Cho dù bây giờ là chị ta nói thích ngươi, đó cũng là tạm thời! Nói không chừng qua một hai ngày, nhiệt tình của chị ta liền tiêu mất!
Lưỡng lự phân vân, cho dù nghiêng về phía nào, cũng sẽ sụp đổ. . . . . .
. . . . . .
Ngẩng đầu lên, trấn định nhìn về phía Hani.
Mới vừa rồi đang xao động không thôi, lòng của cô chợt trở nên bình tĩnh. Đúng Junghwa! Ngươi chỉ là cô bé con bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa! Có tài đức gì chứ?
Không có bất kỳ lý do gì. . . . . . Có thể làm cho chị. . . . . . Thích mình dài lâu. . . . . .
Lạnh gương mặt, mặt không thay đổi nói.
"Nếu Ahn tổng có rãnh rỗi như vậy, vậy chị cứ tiếp tục giày vò đi! Chẳng qua tôi thanh minh trước, kết quả trận trò chơi này, chị nhất định sẽ thất vọng!"
Ahn phu nhân sao? Phải là một thiên kim chủ tịch một tập đoàn mới có thể sắm được vai diễn này!
Cô là một cô bé mồ côi, chỉ sợ là không tiếp thụ nổi!
"Vậy sao? Không có sao! Tôi rất có lòng tin! Bởi vì tôi tin tưởng tình cảm của mình!" Ngay cả thổ lộ, đều là tự phụ như vậy.
Junghwa sửng sốt một chút, chu mỏ, tối nghĩa nói ra mấy cái chữ.
"Vậy -- tùy -- chị --"
Hani nhìn thấy trong đôi mắt cô lóe lên chút gì đó, trong lòng mơ hồ cảm giác hiểu được. Con nhím nhỏ này, em đang sợ những gì, lo lắng những gì?
Lòng của em, sao lại khó khăn đoán như vậy?
". . . . . ." Chăm chú nhìn Junghwa một lát, dắt tay của cô, đi tới trạm xe buýt cách đó không xa.
Lần này, Junghwa không phản kháng Hani, cũng thật biết điều, rất nghe lời để cho Hani dắt đi. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Hani.
Có lẽ là bóng đêm Seoul quá mức tối mịt mù rồi, hoặc có lẽ là ánh đèn dưới bóng đêm quá mức mê ly rồi, trong lúc nhất thời làm choáng váng mắt cô, bằng không, sao lại cảm thấy có chút xao xuyến thế này......
Mạnh mẽ bá đạo tỏ tình với cô, cô chỉ có thể bất đắc dĩ. . . . . .
Trạm xe buýt.
![](https://img.wattpad.com/cover/161237223-288-k865143.jpg)