Chương 58

745 79 0
                                    

Trước khi tan làm mười phút, Minho vô cùng đúng giờ nhắn tin.

"Junghwa! Anh ở dưới lầu công ty em! Em tan làm chưa?"

Junghwa đọc từng chữ từng chữ một, trong lòng có chút ấm áp.

Anh Minho......Sợ quấy rầy công việc của cô sao?........... Cho nên....... Không gọi điện thoại cho cô......... Lại nhắn tin cho cô ........ Luôn nghĩ vì cô như thế.....

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng ấn: “Anh Minho, em sắp tan làm rồi! Còn mấy phút nữa! Em lập tức đi xuống!”

Chẳng bao lâu sau, tin nhắn lại tới.

"Được! Cứ từ từ đi, không nên gấp gáp! Anh chờ em!”

“..........” Nhấn mấy chữ cái, lại xóa hết.

Không biết nên nói những gì nữa! Không có cách nào biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình! Ba chữ “Anh chờ em” này đã bao hàm rất nhiều ý tứ rồi!

Có lẽ ở trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có rất nhiều người qua lại xuất hiện trở về. Nhưng là có một người luôn tụ nhủ: “anh chờ em”, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, tâm hồn cũng sẽ cảm kích.

Bởi vì, biết mình đối với người kia mà nói là quan trọng.

Ít nhất, vào thời điểm đó.........

Vào lúc đi ra khỏi cao ốc công ty, trực giác ngẩng đầu nên, nhìn về phía bên kia.

Lần này, không có thất vọng. Chiếc xe ở kia, vững vàng dừng sát ven đường, dường như cũng giống với chủ nhân của mình vậy, kiên nhẫn chờ cô đến.

Minho ngồi trong xe nhìn chằm chằm Cao Ốc, ánh mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Vội vàng mở cửa xe, muốn đi xuống xe.

“Anh Minho.......” Junghwa hét to một tiếng, đôi tay vòng lên giống cái loa, hô.

"Đừng xuống! Em đi tới! Bên ngoài gió lớn!"

Đúng a! Mỗi một lần, đều là anh Minho đối với cô yên lặng! Junghwa, ngươi biết không? Mình chuyện gì cũng không cho anh Minho làm! Một cái cũng không có!

Cho nên hiện tại, cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Mặc dù ngay cả mình cũng không biết, những lời này căn bản không có bao nhiêu tác dụng!

Nhưng là, chỉ có thể như vậy thôi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy!

Đi vòng sang bên kia xe, vừa định mở cửa xe, vừa chạm đến tay mở lại phát hiện ra cửa xe đã sớm được mở ra. Chỉ là nửa chư, làm cho người ta tưởng đang đóng.

“........” Là anh Minho trước đó liền thay mình mở cửa đàng hoàng!

Không khỏi chỉ vì động tác nhỏ này mà đột nhiên cảm động. Đúng vậy! Cảm động!

Khom người, ngồi vào bên trong xe. Đem ba lô dặt ở trên đùi.

Nâng lên khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu: “Anh Minho! Em cho anh biết! Hôm nay Hyelin cùng anh Jackso từ nước ngoài trở về! Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đấy!”

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ