Đi vào đại sảnh cao ốc Ahn thị, Junghwa ngẩng đầu, ánh mắt vô tư nhìn chăm chú vào phía trước. Nhìn thấy bên cạnh quầy phục vụ, thân ảnh của Solji đứng, hai tay vòng trước ngực, ngang nhiên hứng thú mà nhìn cô.
“……….”Mím môi, người này! Cư nhiên sáng sớm ở chỗ này chờ cô.
Ghê tởm chính là biến thái kia! Thật là không dứt, nghĩ ra một số ý tưởng mới, muốn chỉnh cô! Hiện tại chế giễu, lạm dụng chức quyền, đem cô điều tới nơi này.
Solji đi về phía trước hai bước,cong người xuống, nhẹ giọng nói.
“Junghwa, cô tới trễ năm phút”
“A!” Junghwa rầu rĩ nói.
“Vậy thì thế nào? Đến muộn sẽ bị khai trừ sao?”
Nếu như mà nói đến trễ sẽ bị khai trừ, vậy từ ngay mai cô sẽ mỗi ngày mặc gió mặc mưa đều đến trễ. Mãi cho đến ngày cô bị đuổi khỏi Ahn thị mới thôi!
“………….”Solji vội vàng ngậm miệng, trước mắt là một tiểu nữ cô nhi nhưng không giống với ban đầu rồi, cô bây giờ là “Bảo bối” trong mắt Ahn tổng tài, cô không nên đắc tội.
Junghwa vô cùng khinh thường trừng mắt liếc Solji một cái,tức giận hỏi.
“Tôi làm việc ở chỗ nào?”
“Dẫn cô đi lên.” Solji nhún vai một cái đi về phía thang máy chuyên dụng.
Thang máy một đường đèn sáng, không có báo dừng lại.
Junghwa nghi ngờ ngó nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi.
“Đại thư ký, tôi muốn hỏi một chút, công việc của tôi là gì? Ở tầng mấy?” Trong lòng đã chuẩn bị tốt, tiến nhận điều kiện không hợp lí.
“A! Công việc của cô à?” Solji có chút nhức đầu, nghĩ một lát, nhếch môi nói.
“Xin lỗi! Tôi tạm thời cũng không biết!”
Vừa dứt lờ nhận được hai đạo ánh mắt giết người. Solji lạnh lùng mà chống đỡ, thở dài. Cô thật sự không biết! Hani! Trước khi đi đột nhiên phân phó việc làm cho cô! Cũng không nói cho cô biết, cho Junghwa đi đến Ahn thị làm công việc gì!
Hơn nữa cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ! Một lát giao một công việc cho Junghwa làm, nếu không có chuyện gì lại làm cho Ahn tổng tài mất hứng.
Cho nên không thể làm gì khác hơn là quyết định án binh bất động
“Đinh-------“một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Solji rất có phong độ mà mời Junghwa đi trước, không ngờ, lại gặp phải ánh mắt lạnh của cô quét qua. Trên mặt có chút cam chịu, lần nữa cảm thán cho vận mệnh của mình.
Junghwa đi chậm mấy bước về phía trước, lại xoay người lại tức giận hỏi.
"Hiện tại muốn tôi đi đâu! Không có khả năng để cho tôi đứng ở chỗ này làm trang trí chứ?”
“……..”Solji sửng sốt một chút, thật đúng là không muốn nghĩ đến cái vấn đề này! Để cho cô đi nơi nào thì tốt nhỉ?