Solji nheo mắt, ý vị thâm trường tràn đầy nghi ngờ nhìn Hani.
"Cậu hình như dạo nào càng ngày càng nhàn nhỉ?"
Hani khoanh tay trước ngực, nói đoạn, trong đầu lại hiện lên mấy trụ sở công ty tại nước ngoài.
Nên điều cậu ta đến chỗ nào thì tốt nhỉ? Ý, Mỹ, Pháp, hay.. Nam Phi?
Ách...Tới một địa phương càng hẻo lánh càng tốt! Hiện tại, hai người làm trao đổi đi!
Ánh mắt Hani càng ngày càng trở nên thâm thúy, đầy toan tính, nhìn Solji cười nham hiểm. Bỗng nhiên, Solji thấy lạnh hết cả sống lưng. Vội vã giơ hai tay đầu hàng, lắp bắp:
"Được...Được rồi! Tôi từ nay không bao giờ nói nữa! Chỉ cần là chuyện liên quan đến Junghwa, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa! Như vậy...được rồi đi????"
Còn như vậy nữa, e rằng tổng tài lãnh huyết tổng giám đốc này của cô sẽ ngay lập tức điều cô đến một cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi nào đó mất!
Đây là cô tự tìm mà! Kêu trời, trời chẳng thấu, gọi đất, đất chẳng thưa a!!!!!!!
Hani bây giờ mới thu lại điệu cười thâm hiểm lúc nãy, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thường trực. Cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm. Cafe đen có hơi đắng, nhưng lúc này lại đỡ hơn một chút.
"Hani, tôi có thể lại hỏi cậu một vấn đề không?" Solji mở miệng hỏi.
" Hử?" Hani vẫn cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy ly cafe trong tay.
Solji làm ra dáng không sợ chết nói.
"Cậu đối với Junghwa chỉ đơn giản như vậy sao? Không có một chút ý tứ gì khác ư?"
Thế mà theo cô thấy, Junghwa này đối với Hani mà nói, có rất nhiều ngoại lệ nha! Hầu như tất cả nguyên tắc trước đây của Hani, đều bị tiểu nữ nhân kia phá bỏ hết!
Hơn nữa phản ứng của Hani cho cô cảm giác rất lạ, rằng người này đã dần dần rơi vào lưới tình rồi cũng nên! Chẳng lẽ là ảo giác?
Hani sa sầm mặt, cũng bởi vì Solji lại lần thứ hai nhắc tới Junghwa.
Nhưng vấn đề là, ngay cả bản thân cô dường như cũng không rõ lắm trong lòng cô đang nghĩ gì! Hẳn là chỉ như thế này mà thôi! Không sai! Junghwa chỉ là vật thay thế mà thôi!
"Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ!" Hani ngay lập tức khôi phục lại như cũ điệu cười lãng tử, mặt không đổi sắc.
Solji buông ly cafe trong tay, không tán thành mà nói rằng.
"Chỉ sợ cậu bây giờ nói thế này, thế nhưng không biết lúc nào lại thay đổi đâu?"
"Haha..Sao có thể như thế được?" Hani tự tin nói. Tay cầm chiếc muỗng vẫn nhẹ nhàng khuấy ly cafe, tiếng kim loại chạm vào đáy cốc" leng keng", chạm cả vào trong lòng cô lúc này như mặt hồ dậy sóng.
------
Nhà ăn sinh viên trong khuôn viên Đại học.
Đã qua bữa trưa, thời điểm bận rộn nhất, trong nhà ăn bây giờ chỉ còn ngồi lác đác vài người. Khung cảnh ẩm ĩ trước đó đã biến mất, bây giờ trở nên thật yên tĩnh.