Cao ốc Ahn thị.
Solji trở lại phòng làm việc, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Junghwa, muốn nói cho cô biết sự việc đang xảy ra. Nhưng điện thoại di động của cô lại tắt máy!
"Chuyện gì xảy ra a! Chuyện trùng hợp sao? Tự nhiên tắt máy?" Solji thì thầm một tiếng, lắc đầu một cái, có chút mệt mỏi.
Nghĩ đến sự quan tâm của Hani đối với Jungwha như vậy, vừa nắm con chuột, vừa tìm kiếm Người Thần Bí nhờ giúp đỡ.
Màn hình máy tính trong nháy mắt đưa tới một nụ hôn gió, ngay sau đó dữ liệu liền hiện lên, có thể nhìn thấy một dòng chữ nhỏ.
"Lần này muốn tra vị kia?"
"Seo Hyelin, điện thoại nhà, điện thoại di động, còn có điện thoại công ty, tất cả phương thức liên lạc." Solji mau lẹ gõ xuống ra một chuỗi chữ viết dài.
"Năm triệu phí cố vấn, ngày mai gởi đến." Người Thần Bí ở đầu đó trả lời.
"Quy củ, hiểu!" Solji ngạc nhiên, lần nào đều cũng là như thế, dầu gì mình cũng là khách quen cũ!
Qua một phút, như những lần trước, trong máy vi tính gởi tới một văn kiện.
"Hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng ngày mai nhận được tiền của cô!" Tin tức phát xong, biểu tượng đã chuyển sang màu đen.
Solji vừa cảm thán, vội vàng mở văn kiện ra, nhìn thấy một loạt dãy số dài kia. Đưa tay cầm ống nghe điện thoại lên, mắt thỉnh thoảng lại liếc màn hình vi tính, bấm số.
"Thật xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau, gọi lại. . . . . ." Trong điện thoại di động, là giọng nói cứng nhắc của một cô gái truyền đến.
Solji nhíu mày, tiếp tục gọi.
"Tôi là Hyelin! Tôi bây giờ không có ở nhà, nếu như có chuyện, xin nhắn lại sau một tiếng ‘beep’! Tôi sẽ liên lạc lại với bạn sau!" Giọng Hyelin vang lên trong máy trả lời tự động.
Mày Solji nhíu lại càng ngày càng chặt, vô cùng bất đắc dĩ.
Muốn chết à! Làm sao lại trùng hợp như vậy .
Ngay sau đó bấm liên tiếp một dãi số, không phải "Không có ở công ty", chính là "Có chuyện gì xin nhắn lại", hoặc là "Con gái của tôi gần đây dọn ra ngoài, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại di động của nó" !
Thậm chí điện thoại của nhà mẹ cô cũng tra được, nhiều số thế kia, chính là không có một có số có thể tìm cô!
Solji có chút phiền não, cầm điện thoại di động gởi một cái tin nhắn cho Junghwa, hi vọng cô sau khi nhìn thấy thì có thể hiểu, tại sao hôm nay Hani không có đi gặp cô.
"Junghwa! Ông nội của Hani bệnh tình nguy kịch, bây giờ cậu ấy đã trở về Anh quốc! Thấy tin này, tới Ahn thị tìm tôi! Tôi ở Ahn thị chờ cô!"
Nhắn xong tin, nhìn thấy tin nhắn báo lại "Gửi đi thành công", Solji lập tức ngồi phịch ở trên ghế .
Một đầu khác, Hyelin đang kéo tay Jackson, thật cao hứng đi dạo siêu thị.