Cuộc sống ''ở chung'' chính thức bắt đầu. Một khoảng thời gian rất dài kế tiếp trôi qua phải nói là rất có tư vị. Bởi vì có một vị đại tổng tài trở nên vô cùng nghe lời, hơn nữa còn rất là khéo léo.
Như vậy, tính toán ra thì ''ở chung'' thật ra cũng rất tốt!
Một ngày tốt đẹp mới lại bắt đầu, tinh thần Junghwa mỗi ngày đều sung mãn, hơn nữa lại tràn đầy sức sống.
''Hani! Giúp em đem khăn lông phơi xong đến đây!'' Thanh âm của Junghwa từ trong phòng tắm nhẹ nhàng bay ra ngoài, sau đó là cái đầu nhỏ lộ ra.
Hani đi ra từ một căn phòng ngủ khác, vẫn còn mặc áo ngủ. Mở nửa mắt ra, mím mím môi, vô cùng nghe lời hướng đến ban công mà đi tới.
Hani đưa tay tùy tiện cầm một cái, vừa híp mắt, vừa đi tới trước phòng tắm. Gõ cửa một cái, khàn khàn nói.
''Lấy rồi đây!''
Cánh tay gầy đưa ra, nhìn cũng không nhìn Hani một cái, trực tiếp hét.
''Đưa em!''
''Ừ!'' Đem khăn lông cầm trong tay chưa cho Junghwa, sau đó Hani xoay người, bước chân nặng nề trở về phòng ngủ của mình. Chuẩn bị ngủ tiếp, bổ sung thể lực.
''Đợi đã nào.....!'' Sau lưng có người lên tiếng.
Hani nhíu mày, xoay người lại lần nữa, lần này đầu óc có chút thanh tỉnh, nghi ngờ hỏi.
''Làm sao nữa! Lại muốn lấy cái gì à?''
''Sao chị lại đưa khăn tắm cho em! Đi! Cái màu hồng ấy!'' Nói xong, một vật mềm nhũn bày tới trên mặt Hani.
''...........'' Trên mặt bị khăn lông ném vào, Hani chợt trợn to hai mắt.
Cửa kính phòng tắm mở ra, Junghwa vòng tay quanh ngực, dáng vẻ khiêu khích. Nhìn Hani một cái, thẩm vấn nói.
''Thế nào? Không muốn đi lấy à? Vậy cũng được! Em tự đi!''
Nói xong, bước chân muốn đi đến ban công.
Hani vội vàng ngăn ở trước người cô, lấy lòng mà nói.
''Tôi đi mà! Ai nói là tôi không đi đâu! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!''
Vội vàng xoay người, sải bước về phía ban công. Lấy chiếc khăn màu hồng, sợ sai lần nữa, Hani hỏi lại.
''Là cái màu hồng này sao?''
''Đem tới đây!'' Junghwa cố nén cười, cũng là cố ý trầm giọng nói.
Dựa vào vách tường, tâm tình cô vô cùng tốt nhìn Hani mặc đồ ngủ đi đến trước mặt mình. Ngoài ra trên mặt chị còn có chút không cam tâm tình nguyện, cùng với cả biểu tình không thể làm gì khác, quả nhiên làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.
Hả? Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy chị rất đáng yêu vậy? Aiz!
''Cho em!'' Hani đứng ở trước mặt Junghwa, đem khăn lông cầm trong tay đưa tới trước mặt Junghwa. Ngửi thấy mùi thơm tươi mát trên người cô, nhịn không được hỏi.
''Em vừa mới tắm sao?''
''Làm sao chị biết!'' Junghwa cầm khăn lông, hỏi.
Cánh tay có lực của Hani vây lấy cô, chôn ở cổ cô mà ngửi, có chút buồn bã nói.