Solji vội vàng bắt được nhược điểm này, không quên nháy mắt một cái, chậc chậc khên ngợi."Aiz! Càng ngày càng được rồi! Càng ngày càng có tướng vợ chồng nha! Ngay cả nói chuyện cũng giống nhau a!"
"Chị không được nói lung tung!" Junghwa tức giận mà giậm chân, chỉ vào Solji căm giận quát.
Cái gì mà tướng vợ chồng! Người nào cùng chị ta là vợ chồng chứ! Thật là! Luôn nói lung tung! Biến thái chết tiệt đã điên rồi, không ngờ tay sai của chị cũng thành người điên!
Tất cả đều có tật xấu ------- thích nói chuyện điên khùng!
Solji nói trúng tim đen hỏi.
"Chẳng lẽ hai người hôm qua không ở cùng một chỗ sao?"
Làm ơn! Em cũng thay Hani tiếp điện thoại! Có thể, tối hôm qua bọn họ không phải triền miên cả đêm, cũng là *** a! Hai người ở riêng với nhau, không để cho người ta nghĩ méo mó đúng là khó a!
Junghwa nhíu mày, vội vàng giải thích.
"Chúng ta đúng là có ngủ cùng chỗ, nhưng là....." Cũng không có ngủ cùng nhau......
Lời còn chưa nói hết, Solji liền cắt đứt, hứng thú nói.
"A a! Ở cùng một chỗ à! Vậy là được rồi! Còn mấy cái kia đều không cần phải nói! Dù sao hai người ở cùng một chỗ là đúng rồi!"
Cuối cùng, khinh bỉ quét mắt nhìn hai người bọn họ, nói ra hai chữ.
"Ở chung!"
Ở chung?.....Ở chung!......A a a........ Cô cư nhiên bị người ta nói là "Ở chung" rồi ?......
"Chị....... Chị đừng nói lung tung!" Hướng về phía Solji mắng, trong lòng nén một bụng tức. Junghwa tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, quát.
"Đều là lỗi của chị!"
Hani trong mắt tràn đầy ý cười, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Này, không liên quan đến tôi! Là cậu ta nói! Tôi cái gì cũng chưa nói! Không phải là lỗi của tôi!"
"Thế nào lại không phải là chị!" Junghwa hoàn toàn hỏng mất, đem tất cả mũi nhọn chỉ Hani.
"Chính là chị! Nếu không phải là chị! Làm sao cấp dưới của chị sẽ nói ra hai chữ kia! Chính là chị!"
Tất cả, đều muốn tính trên đầu biến thái chết tiệt kia! Tính đi tính lại, đều là lỗi của chị ta!"
"A!" Solji căn bản không tính khuyên bảo, phụ họa nói.
"Đúng vậy a đúng! Đều là lỗi của Hani! Thật ra thì ở chung cũng không phải tội ác tày đình gì nha!"
Vừa chữ kai! Vòng tới vòng lui, lại nghe đến hai chữ kia rồi!
Buổi tối ta muốn dọn đi! Nhất định! Khẳng định! Nhất định!" Junghwa liếc nhìn Solji đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Hani, nói ra quyết định trong lòng.
"Không cho phép!" Lời của Junghwa vừa nói ra khỏi miệng, liền bị người kia hết sức phản đối.
Hani nhíu mày, quét mắt nhìn về phía khuông mặt tươi cười chờ xem kịch vui kia, lạnh lùng nói.