Cô phải nói những gì, ít nhất cũng phải có lời an ủi chứ?
Nhưng vào giờ khắc này,cô không thể nói ra lời! Cô nghĩ muốn tiếp nhận một phần tình cảm, tiếp nhận một phần kí thác, nhưng hiện tại không làm được!
"Anh Minho, em thấy mệt mỏi, em muốn được nghỉ ngơi!"
Quyết tâm hung ác, đóng cửa lại, ở lúc đó, dường như nghe thấy Minho thấp giọng lẩm bẩm.
"Anh sẽ chờ em."
Dựa vào lưng cửa, không thể chịu nổi mất mát, bên miệng không biết bao nhiêu lần lẩm bẩm: "Anh Minho.......Thật xin lỗi.... ....Anh Minho.......Thật xin lỗi.... ...."
Bây giờ, cô chỉ có thể nói những lời ấy, có lẽ chỉ có thể nói ba chữ "Thật xin lỗi" này thôi. Còn những thứ khác cô không thể làm được.
Mệt mỏi đi vào phòng ngủ, thẳng tắp ngã xuống giường. Đầu chôn sâu vào trong gối, hai tay bịt lỗ tai lại, đè nén nội tâm uất ức, yên lặng chỉ nghe thấy nhịp tim của mình.
"Bùm.....Bùm.....", dường như tự nói với mình, trách bản thân ngu xuẩn, cô đã phụ một người tốt như vậy.
Đột nhiên, chợt từ giường nhảy lên, chân đau cũng không thèm để ý, chạy tới phòng khách.
Nhìn bức hình treo trên tường, nhìn người phụ nữ trong hình mỉm cười. Lần đầu tiên cô luống cuống như vậy, lần đầu tiên sợ hãi như vậy, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm.
"Mẹ, con không có làm sai đúng không?" Cô dường như tức giận, nhìn về bức hình rống to.
"Vì cô nhi viện, con phải làm sao? Cho đến bây giờ con đều không nghĩ qua muốn trêu trọc bất cứ người nào! Con sai lầm rồi sao?"
"Con chỉ muốn có được một hạnh phúc đơn giản, con như vậy là sai lầm rồi sao?"
.......
Vô số lần hỏi "Con sai lầm rồi sao", nhưng không có ai nói cho cô biết, cô rốt cuộc không có làm sai....
Người phụ nữ trong hình nhìn Junghwa, nụ cười của cô lúc này dường như có vẻ vô cùng bi thương, mang theo cảm giác thâm thúy, đang nhìn nữ nhi của mình.
"Bảo bối Junghwa....Con hối hận à....."
"Mẹ....Không có....Con chưa từng hối hận....Cũng sẽ không hối hận....."
"Như vậy....con tại sao phải làm khó mình như thế...."
"Con chỉ là....Con cảm thấy...."
"Bảo bối ....Người yêu con chân chính...Chắc là sẽ không để ý quá khứ của con...Biết không...."
"... .......Mẹ.... .....Con không hiểu.... ...."
"Chân chính sẽ để ý...chỉ là mình...."
Junghwa! Thừa nhận đi! Là chính ngươi để ý! Bởi vì ngươi sợ, bởi vì ngươi mềm yếu! Ngươi sợ anh Minho về sau biết chuyện, anh ấy sẽ không để ý tới ngươi nữa!
Đồng thời bản thân mình không tin anh Minho!
Không tin anh ấy đối với mình thích được bao nhiêu, không tin mình sẽ nhận được hạnh phúc....