Chương 57

745 84 0
                                    

Từ trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy róc rách, đột nhiên ngừng tiếng vang, ngay sau đó là tiếng bàn chải đánh răng “roạt roạt…..”. Đứng trước gương, Junghwa nhắm mắt lại, từ từ suy nghĩ.

“Ngô……..” Tại sao cảm giác rất áp lực………

Buổi sáng, phát hiện ra tâm tình rất tệ. Tuy nhiên bản thân vẫn không hiểu, vấn đề nằm ở chỗ nào. Tâm tình phức tạp trở nên trống trơn, dường như không có mục tiêu……

Nếu như nói, mục tiêu nghĩ ra trước tiên là trường học, rồi tìm một công việc ổn định.

Như vậy hiện tai…..Junghwa…..Mục tiêu bây giờ của cô là cái gì?....... Gả cho anh Minho……Làm vợ anh à…..Sau này mỗi ngày làm bạn cùng anh?.......

Là như vậy sao? Vậy là, ước nguyện ban đầu thay đổi rồi sao?

Nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tắm, khí trời có chút u ám. Mùa thu cũng đã trôi qua mau, mùa đông cũng mau tới rồi. Mùa xuân sang năm, vẫn muốn mỉm cười nghênh đón như cũ…….

Chợt đem bàn chải trong miệng rút ra, dùng nước ấm súc miệng.Nhẹ nhàng mà sung sướng rửa mặt xong, soi mình trong gương, nở nụ cười.

Ách……. Nụ cười có chút cứng ngắc…….. Junghwa…..Cô làm sao cười xấu đến như vậy……. cười đến nỗi so với khóc còn khó nhìn hơn…..

Ra khỏi phòng tắm, tầm mắt dừng trên sofa phòng khách. Một cái áo khoác lớn, phong cách Hip-Hop, vật sở hữu của biến thái chết tiệt!

Tức giận xông ra ghế sofa, đem áo khoác ôm vào, giống như như là dùng chiếc áo khoác này đem chủ nhân của nó ôm vào. Mặc dù là cùng sinh hoạt, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tình.

Trở tay, muốn mang áo khoác ném xuống đất, lấy nó ra phát tiết.

Tay vừa giơ cao quá đỉnh đầu, động tác lại ngừng lại. Mím mím môi, có chút tức giận đem áo khoác bỏ về trên ghế sofa. Đôi tay chống nạnh, có chút cảm giác vô lực.

“Biến thái chết tiệt…….. Chị với cái áo khoác cùng nhau biến đi……”

Vỗ vỗ đôi tay, đi về phòng nghỉ của mình, cầm áo lông dày. Mặc vào từ trên đỉnh đầu, cảm giác thật ấm áp, cái loại cảm giác mềm nhũn đó, giống như là mẹ.

Junghwa mặc áo vào, quay trở lại phòng khách lần nữa. Đứng lại trước hình treo ở vách tường, ngẩng đầu lên, nở ra cười thật lớn.

Trong hình, mẹ dịu dàng, cùng bộ dáng trong trí nhớ giống nhau, cũng không có gì thay đổi. Tựa như lúc nhỏ vậy, trên người luôn tản ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Mẹ…….. mẹ cũng không có già đi……. Vẫn còn trẻ đẹp như thế……..”

“Mẹ nhìn xem sao…… con trưởng thành rồi đấy…… Mấy năm tiếp theo…… Con cũng sẽ nhanh già so với mẹ rồi…… Đến lúc đó……Mẹ cũng không nhận ra được…..”

……………..

Công ty Banana Culture.

Trong phòng hội nghị lớn, tất cả nhân viên trong công ty tập trung. Theo thường lệ, ngày đầu tiên mỗi tháng, triển khai hội nghị tập thể. Khen ngợi nhân viên công tác xuất sắc tháng này, phê bình nhân viên chưa đủ tốt.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ