Không ngoài dự đoán, lời Ahn phu nhân vừa nói xong đã chọc cho Hani rống to.
“Sân bay? Hyojin đến sân bay? Con bé đi sân bay làm gì? Bay đi đâu?”
Nếu nói là chuyện trọng đại, hẳn là chuyện này đi? Nghĩ tới nghĩ lui, con gấu Koala ấy cũng chỉ biết duy nhất có một nước…. Không phải là bay đến Seoul chứ?
Ahn phu nhân nghe được tiếng con gái rống to giận dữ, coi như không có chuyện gì, tiếp tục nói.
"Hani à, con phải chăm sóc Hyojin cho thật tốt, nếu không mẹ sẽ đích thân bay về Seoul đấy!”
Uy hiếp xong, liền nhấn nút tắt. Màn hình máy tính khôi phục lại một mảnh màu lam, hình ảnh cũng biến mất.
“Mẹ!” Hani gấp đến mức không nói nhiều, nhìn chằm chằm khung trò chuyện màu lam, vô cùng tức giận.
Junghwa lẩm nhẩm tên của cô bé, trong lòng tự dưng sinh ra bất an.
Qua buổi nói chuyện này, cũng có thể hiểu được vấn đề. Cái cô bé tên “Hyojin” này hôm qua đã mờ mờ mịt mịt mà đến Seoul. Mẹ của Hani có lẽ đối với cô bé tên Hyojin này rất yêu thương và quan tâm….
Nghiêng đầu nhìn sang thấy Hani đang nhíu chặt chân mày, lập lòe hỏi.
"Cô gái ấy là ai? Em gái của chị hả?”
Mặc dù trong lòng biết, khả năng là em gái này vô cùng thấp, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Hani không phải là loại tình cảm “chị em”, nhưng giờ phút này cô cũng chỉ biết hỏi như vậy.
“Ai?” Hani nắm lấy tay Junghwa.
“Em nói Hyojin sao?”
Junghwa gật đầu một cái, im lặng không nói. Ngay cả cô cũng cảm thấy, nụ cười trên mặt cứng ngắc như thế, trong lòng mơ hồ lo lắng, vào thời khắc này chợt quanh quẩn lên.
“Cô ấy không phải là em tôi, nhưng tôi vẫn coi nó là em gái.” Hani nhận ra sự khác thường của Junghwa, giải thích.
"Nói sao đây? Mẹ tôi cũng coi con bé không khác con gái của mình.”
Mặc dù cô biết họ chính là muốn cho hai nhà làm đám hỏi, nhưng cô cũng sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Junghwa “nha” một tiếng, ngược lại cầm tay Hani.
“Chị không ra sân bay đón cô ấy à?”
“…….” Hani sửng sốt một tí, sau đó nhấn cái nút trên điện thoại.
"Solji, cậu ra sân bay, kiểm tra xem những chuyến bay từ Anh Quốc về Seoul có Hyojin hay không?”
“Cái gì, Le đại tiểu thư về đến Seoul rồi á?” Solji ở bên kia đầu dây điện thoại sợ hãi kêu ra tiếng thật to.
Hani sắc mặt tối sầm, trong mắt xuất hiện hình ảnh của cái nữ nhân suốt ngày bám dính lấy mình, có chút chán ghét mà nói.
“Bảo cậu đi thì cậu đi đi! Làm gì mà nói nhảm hoài vậy?”
“Rồi rồi, tớ đi!” Solji bất đắc dĩ nói, thanh âm của đầu bên kia điện thoại liền biến mất.
Trước cao ốc Ahn thị, một chiếc taxi màu vàng từ xa tiến đến, chậm rãi dừng ở ven đường.
Cửa sau xe được người lái mở ra, đầu tiên là một chiếc giày cao gót bước ra khỏi taxi, ngay sau đó, một cô gái mặc áo công sở màu hồng đi ra khỏi xe. Một mái tóc xinh đẹp lấp lánh bồng bềnh dưới ánh nắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/161237223-288-k865143.jpg)