Chương 34

797 99 0
                                    

Dọc theo lối đi nhỏ, thỉnh thoảng đi qua mấy nhân viên, Junghwa cố nén nỗi đau từ đôi chân, từ từ đi tới cửa phòng làm việc của quản lý, đưa tay lên gõ cửa

"Vào đi." Giọng nam trong phòng vang lên.

Mở cửa, cả người đi vào trong, quản lý ngẩng đầu lên nhìn người đang tiến đến, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, một phản trước lãnh đạm thanh âm. Phải nói Junghwa tham món lợi nhỏ, nhưng là Ahn tổng lại cố ý phân phó muốn hắn để ý chăm sóc người này. Thật sự là không thể nào đắc tội được, nói không chừng sau này hắn còn phải dựa vào cô gái này để thăng chức.

... Ngay cả thuộc hạ của chị ta, khi cười cũng thật là giống chó quá đi.

Biểu tình của Junghwa đối với Hani hết sức chán ghét, lại cố gắng nén lại ...., ngồi xuống trước bàn làm việc. Quản lý vẻ mặt ôn hòa hỏi:

"Park tiểu thư có chuyện gì sao?"

Lúc trước ở phòng nhân viên, những lời nên nói không phải đã nói rõ ràng rồi hay sao? Hiện tại đến tìm hắn, không biết là vì lý do gì đây?

"Tôi..." Junghwa ngước nhìn viên quản lý, kiên quyết nói.

"Xin lỗi, quản lý! Tôi muốn từ chức!"

Mặc dù công việc này rất thoải mái, rất dễ dàng, có thể nói là không cần làm gì hàng tháng cũng lĩnh rất nhiều tiền. Nhưng mà nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu không yên. Cô tình nguyện gian khổ giành giựt từng đồng một, tình nguyện chịu mưa đi giao đồ ăn, tình nguyện hướng người khác cúi đầu khom lưng, nhưng cũng không muốn ở nơi này làm một con sâu gạo. Huống chi đây lại là "Vinh hạnh đặc biệt" do biến thái ác độc kia ban cho. Từ lúc bắt đầu đã không muốn có bất kì liên lệ nào với chị ta, cho dù là nửa năm sau cũng không muốn cùng chị dây dưa.

Quan hệ của bọn họ cũng chỉ là một phần của khế ước, huống chi khế ước hiện giờ đã sớm giải trừ.

"Park tiểu thư, cô hẳn là đang nói đùa đúng không?" Viên quản lý xấu hổ cười.

Điều kiện làm việc tốt như thế bao nhiêu người mong ước cũng chẳng được. Tổng giám đốc tập đoàn Ahn thị. Người độc thân hoàng kim ai thấy cũng đều sẽ bị mê hoặc. Cô cư nhiên lại muốn từ chức. Thật là có lầm không đây?

Junghwa tản đi nụ cười, vẻ mặt thành thật nói.

"Không sai, Quản lý, tôi không có nói đùa. Tôi đến là để xin từ chức."

Không cần phải ở lại chỗ này, hằng ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống. Càng không cần chị ta che chở cuối tháng lãnh một đống tiền lương như thế. Cảm giác bị người khác điều khiển và định đoạt cô rất ghét, chẳng khác nào một con rối.

"Park tiểu thư, cái này...." Viên quản lý có chút khó xử, không biêt phải làm thế nào cho phải.

Junghwa chấp nhất nói:

"Quản lý, tôi nghĩ công ty không chỉ có mình tôi. Hiện tai tôi từ chức đối với công ty cũng không ảnh hưởng gì quá lớn."

Vẻ tươi cười trên mặt bỗng dưng biến mất, viên quản lý suy tư trong chốc lát.

"Như vậy đi, tôi gọi điện thoại xin phép Tổng giám đốc."

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ