Sao còn gọi tới, chị ta đang làm cái gì vậy?
Junghwa có chút không tình nguyện lần nữa ấn phím nghe, "Alo" một tiếng, giọng điệu rất tức giận.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là một âm thanh hài hước.
"Thế nào? Em mất hứng khi tôi gọi điện thoại cho em sao?"
"Không có." Junghwa buồn buồn nói.
Cô nào dám mất hứng! Cô dám sao? Chị là tổng tài cao cao tại thượng! Cô chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nhi! Cô nào dám!
"Tại sao tôi có cảm giác em đang rất không cao hứng vậy?" Hani nhất quyết không tha, hỏi.
Hít thở sâu một hơi, lên tiếng phủ nhận.
"Tôi không có."
"Tôi có cảm giác em có." Hani vẫn cố chấp.
"Tôi không có!"
"Em rõ ràng là có!"
... .........
Junghwa sắp hôn mê! Gọi điện thoại tới đây, chỉ vì cái đề tài " Có hay không có". Nói cũng rất lâu, thật lãng phí tiền điện thoại, chị không tiếc tiền sao?
Cau mày, Junghwa quyết định không tiếp tục cùng Hani dây dưa nữa.
"Chị có gì muốn nói thì nói đi! Tôi muốn cúp điện thoại!"
"Em dám" Hani hung tợn quát.
Junghwa không nhịn được muốn phát điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh Hani! Đến tột cùng chị muốn thế nào!" Người này! Quả thực hết thuốc chữa.
"Mấy giờ về?" Tiếng cười trầm thấp.
Hồi tưởng lại mặt của Hani, trước mắt dường như cũng hiện lên nụ cười của chị. Khẽ hai mắt nheo lại, cực kỳ giống một con hồ ly giảo hoạt.
Xe chợt thắng gấp, Junghwa cả người ngửa ra sau đi, lại nằng nặng cả người đổ về phía trước.
Sơ ý một chút, điện thoại trên tay rơi xuống, phát ra tiếng vang trầm muộn.
"Chuyện gì xảy ra vậy"
"Tài xế tài xế! Thế nào lại thắng xe."
Tài xế vội vàng xin lỗi giải thích,
"Thấy một con mèo, cho nên liền dừng ngay ! Thật ngại quá! Thật ngại quá!"
Trong xe buýt, hành khách bắt đầu kêu la. Trải qua sự việc này, thực sự làm cho người ta run sợ. Nếu xảy ra tai nạn, thực sự là chết oan mà!
Kinh sợ đi qua, Junghwa vỗ vỗ ngực, cố giả bộ trấn định.
Điện thoại đánh rơi dưới chân, có chút đau lòng cầm trong tay. Đây chính là vật xa xỉ nhất của cô.
Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Hani, sau đó lại từ từ vang lên.
Cho đến khi điện thoai để gần bên tai, giọng nói đầy lo lắng của Hani vẫn đang tiếp tục.
"Junghwa? . . . . . . Junghwa? . . . . . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? . . . . . . Trả lời tôi đi! . . . . . ."
Trên xe buýt đầy ắp người, trong lòng chợt yên tĩnh một mảnh.