Chương 63

726 100 0
                                    

"Junghwa. . . . . . Có được hay không. . . . . . Cô đem anh Minho nhường cho tôi. . . . . . Tôi không thể. . . . . . Không có anh. . . . . ." An Jae-hyeon cúi đầu thật thấp, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình. Đúng vậy làm thế nào mà đối mặt với chuyện này được chứ? Cầu xin người khác đem tình cảm nhường lại cho mình đây là chuyện rất hèn mọn. Hơn nữa đây là chuyện trời đất không dung. Ở trước mặt tình yêu, nếu đã yêu một người yêu đến hết tâm can sẽ trở nên như vậy hèn mọn. Nhưng là vẫn vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện. Chỉ vì tôi yêu người.

Ba chữ “Tôi yêu người” này nghe thật cảm động nhưng có người vì ba chữ này trở nên trầm mê cùng trầm luân trong đó. Mỗi người, sống trên thế giới này, đều đang cố gắng được một nửa của chính mình. Ai may mắn thì tìm được ngay từ đầu, ai không may mắn lại tiếp tục tìm kiếm trong mong chờ và đau thương.

“Jae-hyeon, tôi có thể gọi cô vậy không?” Junghwa ngẩng đầu, trên mặt mang đầy vẻ nhu hòa.

An Jae-hyeon vội vàng gật đầu, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, cố gắng cười một chút.

“Có thể… Chị cứ gọi như vậy cũng được.”

“Tôi muốn nói, Jae-hyeon cô rất may mắn, vì cô đã tìm được người mà mình thích” Junghwa có chút cảm khái nói tiếp.

“Nhưng tình cảm là một chuyện không thể ép buộc, nếu như anh Minho cũng thích cô, tôi sẽ nguyện ý rút lui. Tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người…”

Không có chút oán hận, không chút bi thương, cũng không ưu sầu, mỉm cười chúc phúc cho hai người. Ba người tranh đấu đau thương, không bằng một người rút lui thành toàn cho hai người còn lại hạnh phúc.

Nhưng là người trong lòng anh Minho là mình Junghwa cô thôi. Ngón tay giữa của cô vẫn còn deo chiếc nhẫn bạc anh Minho tặng.

An Jae-hyeon đỏ mặt vội vàng cầu khẩn.

“Chị Junghwa… tôi van cầu chị. Tôi biết rõ anh Minho rất thích chị.. Nhưng là tôi không có cách nào .. tôi cầu xin chị…. Tôi…” An Jae-hyeon hô hấp chợt trở nên mất tự nhiên. Khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên xám xịt.

Junghwa nhìn thấy sắc mặt An Jae-hyeon không ổn, lo lắng hỏi.

“Jae-hyeon… Jae-hyeon cô không sao chứ… Jae-hyeon cô làm sao vậy?”

“Khó chịu.. Tôi thật khó chịu…” An Jae-hyeon cố gắng hớp từng ngụm không khí, trước mặt bỗng tối sầm liền sau đó ngất đi.

Junghwa vội chạy sang bên, nghiêng đầu nhìn người nằm gục trên bàn, hoảng hốt la ầm lên.

“Gọi xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!”

……………

Junghwa hoảng hốt, lúc xe cấp cứu đến hoảng loạn đi theo bọn họ. Nắm chặt lấy tay An Jae-hyeon, Junghwa sợ hãi vô cùng. Cảm giác rất giống như năm đó.

“Mẹ… Mẹ đừng đi… Con không muốn…”

“Junghwa.. Nói cho mẹ… Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời…. Xem như…. Mẹ về sau không ở bên cạnh con…. Chỉ cần mẹ…. ở trên trời dõi theo… Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời…. Junghwa không khóc….”

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ