Trong phòng ngủ, tràn ngập không khí mập mờ, grap giường xốc xếch, một người nằm trên giường lớn, chăn chỉ đắp một nửa, lộ ra gương mặt thanh tú pha chút tính trẻ con, mà cô nhíu chặt chân mày, tựa hồ như đang lo lắng gì đó!
Junghwa mặc áo sơ mi của Hani, im lặng đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn thân ảnh làm cho cô yêu say đắm kia.
Hoan ái đi qua, còn dư lại là gì đây?
Chợt thân thể khom xuống, nửa ngồi ở trước mặt của Hani, vươn tay ra, muốn vuốt ve mặt của chị. Ngón tay chỉ còn cách khuôn mặt của chị một chút, chỉ cần tiến lên trước một phân nữa thôi là có thể chạm vào được rồi.
". . . . . ." Ngón tay nhẹ nhàng, từ từ tiến tới gần Hani .
Trong giấc mộng Hani thì thầm một tiếng, đột nhiên lật người, lại yên tĩnh ngủ.
Mà ngón tay của Junghwa, cứ như vậy dừng tại giữa không trung, cứ duy trì tư thế như thế. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật lâu sau tay cô mới từ từ thả xuống, kéo chăn, thay Hani đắp kín lại.
Cô đứng lên, đem quần jean trên đất mặc lại. Áo sơ mi của Hani, còn lưu giữ hơi thở của chị.
Mới vừa cởi ra một nút, cô liền phát hiện ra mình không cởi ra được nữa.
Lấy đi đi! Lưu làm kỷ niệm! Chỉ lấy đi một món đồ này thôi, một món này thôi! Những thứ khác, tất cả trả lại cho chị, tuyệt đối không lấy thêm thứ gì cả! Coi như chị chưa từng tồn tại qua!
Đi tới trước gương trang điểm , cầm lên son môi mà trước kia cô rất ít khi dùng kia lên.
Chợt nhớ tới trò đùa dai dấu môi son trước đây thật lâu, là bởi vì dấu môi son đó, cô mới cùng chị có giao ước. Hiện tại cô thu hồi lại, toàn bộ cũng thu hồi lại, tất cả đều thu hồi lại.
Xoay cây son lên, cô dùng nó viết vài chữ lên trên gương.
Cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón tay của mình. Cô từ từ tháo chiếc nhẫn ra, trong hốc mắt lại bắt đầu ứa lệ. Động tác vô cùng nhẹ, cô đem chiếc nhẫn đặt ở trên bàn trang điểm.
Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chị một lần cuối, ánh nhìn thật sâu thật chăm chú.
Hít thở sâu một hơi, cô nắm lấy vali mình đã thu dọn sẵn.
Xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ.
Cửa "Răng rắc" một tiếng, vang lên rất nhỏ, cô đóng cửa rời đi.
Ngoài trời vốn là một màu xám mù mịt, rốt cuộc cũng bắt đầu sáng lên. Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là đã qua một thời gian rất lâu. Người đang ngủ say trên giường lớn cũng dần dần thức tỉnh, theo thói quen đưa cánh tay dài ra, muốn tìm kiếm thân thể ấm áp kia.
Sờ về bên trái, không tìm được.
Lại đổi một cái cánh tay khác, sờ hướng phía giường bên phải, lại cũng không có gì cả.
Chân mày ban đầu đang nhíu chặt lại càng thêm rối rắm thành một đường. Chợt mở mắt, nhìn khắp phòng ngủ. Ánh mắt thâm thúy, mang theo chút hồ nghi, quét khắp cả căn phòng.