Chương 51

1.1K 134 42
                                    

"A ——" trong đêm khuya, tại một căn phòng nhỏ bỗng vang lên một tiếng hét. Junghwa mở mắt, nhảy từ trên giường xuống dưới. Đưa tay mở công tắc đèn phía đầu giường, căn phòng tối đen trong nháy mắt sáng hẳn lên, Junghwa uể oải đem chăn đang đắp trên người cuộn thành một vòng tròn.

A aaaaaa! Lại bị mất ngủ. Lại chuyện gì nữa đây Junghwa? Junghwa ngươi làm sao vậy nè? Không muốn sống nữa à? Bực bội liếc nhìn đồng hồ báo thức trên kệ hai giờ mười sáu phút. Junghwa chán nản ngã về sau, nằm xuống chiếc giường ấm áp của chính mình. Cố gắng nhắm mắt lại, mạnh mẽ ra lệnh cho mình ngủ đi. Nhưng mà….. Lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu tất cả đều là lời nói của hai người kia.

"Xem như hiện tại Junghwa là bạn gái của anh vậy thì thế nào? Đối với tôi mà nói cũng không có hì khác biệt!Hai người vẫn chưa kết hôn. Mà kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn!"

"Junghwa! Tôi muốn nói cho em biết, tôi chính là không buông tha cho em!"

"Ahn tổng! Tôi càng không bỏ cuộc."

Biến thái đó dám trước mặt anh Minho nói những lời như thế, còn những lời nói của chị trên truyền hình nữa chứ. Chị rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ chị thực sự thích mình sao?

Điện thoại trên đầu giường chợt vang lên, trong đêm tối yên tĩnh thế này, tự dưng điện thoại lại vang lên. Thật là dọa người. Junghwa sợ hãi đưa tay nhận điện thoại, từ tốn ‘Alo’ một tiếng. Kiên nhẫn chờ điện thoại người bên kia, đợi nửa ngày lại phát hiện không có ai nói chuyện, Junghwa nghi ngờ ‘Alo’ thêm lần nữa. Vẫn không có ai, Junghwa ảo não nhíu mày, tắt máy.

“Reng!Reng!” Tiếng điện thoại lại vang lên. Junghwa có chút sợ hãi, chần chờ không dám nhận. Đêm hôm khuya khoắt thế này tự dưng lại có điện thoại? …. Không phải đâu! Lá gan của cô rất là nhỏ bé, yếu ớt nha.

‘Bực mình!’ kêu la một tiếng rồi duỗi tay nhận điện thoại. Không cần ‘Alo’ hay chào hỏi hỏi thăm gi hết, vừa vào đã mắng xối xả vào điện thoại.

"Nè! Xong chưa! Ngươi bị thần kinh à? Không có việc gì làm thì đi ngủ đi. Ngươi không biết quẫy nhiễu giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự à?"

Bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng cười trầm chấp mang theo chút khàn khàn. Junghwa đầu óc trống rỗng, hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh này quá quen thuộc với cô đi chính là giọng cười của biến thái. Đôi tay nắm chặt điện thoại lúc này lại trở nên cứng ngắc. Đã muộn thế này, biến thái không ngủ được lại gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa gọi đến lại chẳng nói lời nào, chỉ ngồi đó mà cười. Đây không phải là tật mới của hắn đấy chứ.

"Nè! Tôi muốn đi ngủ! Tôi ngắt máy đây!" Junghwa bịt bịt miệng, chuẩn bị cúp điện thoại.

Nghe thế, Hani rốt cuộc vội vàng lên tiếng.

"Đừng ngắt! Junghwa!"

"Chị lại muốn thế nào?" Junghwa tức giận, quát trong điện thoại hỏi lại.

"Nếu tôi nói hôm nay tôi…. Mất ngủ. Em tin tôi không?" Bên đầu kia điện thoại truyền lại âm thanh cực kì mềm nhẹ, âm thanh chết người.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ